Ngày 10/8 vừa qua, Thái Đinh cùng Nam Kun đã tổ chức đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM mang tên Star Live: Thai Dinh & Nam Kun - 11:11. Đây là đêm nhạc từng được cả 2 thực hiện rất thành công ở Hà Nội trước đó. Dù khá lo lắng khi tổ chức Star Live: Thai Dinh & Nam Kun - 11:11 ở TP.HCM nhưng sự ủng hộ của khán giả đã khiến cả 2 vô cùng bất ngờ khi toàn bộ vé đã hết sạch sau 1 phút 33 giây mở bán.

Cùng Saostar lắng nghe những chia sẻ của Thái Đinh về dư âm của đêm nhạc vừa qua cùng như những định hướng âm nhạc của anh chàng trong thời gian sắp tới nhé!

- Được biết, ngày 10/8 vừa qua, bạn và Nam Kun đã tổ chức đêm nhạc Star Live: Thai Dinh & Nam Kun - 11:11. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên làm liveshow của cả 2 tại TP.HCM. Hiện tại khi mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp, bạn cảm thấy như thế nào?

- Đến bây giờ, mình vẫn đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc mỗi khi nhớ về đêm nhạc Starlive: Thai Dinh & NamKun - 11:11. Mọi thứ vẫn vang vọng như một giấc mơ, một giấc mơ tráng lệ mà chúng mình không nghĩ rằng mình đã hiện thực hoá được nó.

Thú thực, mình không dám nghĩ rằng chúng mình lại có thể có một lượng ủng hộ lớn như thế từ các bạn khán giả TP.HCM. Khi những câu chuyện mà chúng mình kể bằng âm nhạc nhận được sự đón nhận của nhiều người, chúng mình vỡ oà lắm. Bởi hơn hết, chúng mình biết rằng có nhiều người đồng điệu với Thái, với Nam. Chúng mình biết rằng chúng mình không hề cô đơn khi đã và đang đi theo con đường âm nhạc.

- 11:11 ở TP.HCM khác 11:11 ở Hà Nội như thế nào?

- Hiện tại, mình và Nam mới tổ chức thành công 2 đêm nhạc 11:11 tại Hà Nội và TP.HCM. 11:11 Hà Nội là một đêm nhạc ấm cúng. Chúng mình kể nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, giới thiệu nhiều hơn những ca khúc mà chúng mình chưa từng công bố. 11:11 ở TP.HCM diễn ra sau đêm Hà Nội 7 tháng, chúng mình mạo hiểm hơn khi đem những câu chuyện của mình kể ở một không gian lớn hơn, quy mô hơn. Có lẽ vì diễn ra tại một không gian lớn hơn nên 11:11 ở TP.HCM mang nhiều yếu tố trình diễn hơn Hà Nội. Tuy nhiên điều đọng lại nhiều nhất vẫn là sự ủng hộ đặc biệt của các bạn khán giả tại cả hai miền.

Sắp tới, chúng mình tiếp tục muốn đem 11:11 đến các địa điểm khác, có thể là Đà Nẵng hoặc Đà Lạt. Mình và Nam sẽ cố gắng chuẩn bị thật kĩ lưỡng để có thể có thêm những đêm nhạc 11:11 thật bùng nổ.

- Chỉ sau 1 phút 33 giây mở bán thì số lượng vé cho đêm diễn đã hết sạch, điều này chứng tỏ sức hút khủng khiếp của Thái Đinh và Nam Kun ở TP.HCM. Liệu bạn có nghĩ đến việc “Nam tiến”?

- Đến bây giờ, bản thân mình vẫn nghĩ rằng, sức hút tại đêm nhạc TP.HCM phần nhiều mình và Nam có được là nhờ sự may mắn. Để có quyết định chính thức “Nam tiến”, có lẽ chúng mình sẽ cần nhiều hơn những “sự may mắn” ấy. Là sự tự tin, sự bản lĩnh, sự trau dồi và tích luỹ. Trước mỗi chuyến đi xa trong sự nghiệp như thế chắc chắn sẽ cần thật đầy đủ những hành trang. Trong tương lai, nếu cả mình, cả Nam sẵn sàng với sự chuẩn bị đủ đầy, thì “Nam tiến”, cập bến TP.HCM sẽ là quyết định dễ dàng hơn với chúng mình.

- Nền tảng học thanh nhạc 5 năm và theo đuổi ca hát từ khi còn nhỏ đã mang lại những gì cho Thái Đinh của hiện tại?

- Nói rằng “học thanh nhạc 5 năm” từ bé nhưng thực tế thì mọi thứ không quá lớn lao như nhiều người vẫn nghĩ. Mình được gia đình và nhà trường gửi gắm lớp thanh nhạc của cung thiếu nhi Quảng Ninh từ những năm lớp 2, lớp 3. Quãng thời gian đó mình đã được làm quen với những kiến thức khá giản đơn về âm nhạc, cách hát và phong cách biểu diễn những bài hát thiếu nhi. Đến bây giờ, dù những kiến thức ấy không giúp mình quá nhiều trong quá trình theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp nhưng mỗi khi nhớ lại, vẫn thầm cảm ơn những bài học ngày mình còn bé đã giúp mình học được cách làm chủ sân khấu, làm quen với nhịp điệu và cảm thấy tự tin mỗi lần đứng trước đám đông.

- Quá trình lớn dần với âm nhạc, từ những ca khúc thiếu nhi trên truyền hình Quảng Ninh cho đến “Hoàng tử Souncloud” dường như đã tạo nên một Thái Đinh điềm tĩnh hơn, trưởng thành hơn trong từng sản phẩm âm nhạc?

- Đúng nhưng chưa đủ. Việc làm quen với âm nhạc từ bé giúp mình có thể linh hoạt bắt nhịp, làm quen với những thể loại âm nhạc khác nhau để rồi sau này, mình có thể nhận ra thể loại âm nhạc nào phù hợp với cá tính và năng lực của mình nhất. Còn sự điềm tĩnh và trưởng thành, mình nghĩ, mình có được vì bản thân đã chủ động quan sát, chiêm nghiệm nhiều hơn về tình yêu, cuộc sống, cuộc đời. Chắc chắn là mình sẽ cho bản thân nhiều thể nghiệm hơn nữa để tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm âm nhạc tiếp theo.

- Thái Đinh thích được khán giả gọi với danh xưng gì nhỉ? Ca sĩ, người sáng tác hay chỉ đơn thuần là một người yêu nhạc?

- Chia sẻ thật một chút rằng đến bây giờ mình vẫn khá ngại ngùng khi được giới thiệu là một “ca sĩ” bởi lẽ để trở thành một ca sĩ thực sự không đơn giản như cách 2 tiếng “ca sĩ” được chúng mình nói ra. Mặc dù mình biết, khi mọi người gọi mình bằng danh xưng “ca sĩ” là mọi người đang trân trọng mình, nhưng, mình mới chỉ đặt những bước chân đầu tiên vào con đường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, vẫn còn rất nhiều điều chưa hoàn thiện và còn hạn chế. Vì vậy, danh xưng “ca sĩ” vẫn là một điều gì đó khá “lớn lao” mà mình đang hướng đến từng ngày.

Đồng thời, mình thích những điều thâm trầm và giản dị, mình thích được đóng góp lặng thầm hơn là những giá trị hào nhoáng và lớn lao bên ngoài. Có thể thời điểm hiện tại hoặc vài năm nữa, khi mình vẫn cần khẳng định cái tên “Thái Đinh” trước khán giả và công chúng, mình sẽ tiếp tục hoạt động với danh xưng ca sĩ. Nhưng về lâu dài, mình muốn được công nhận là một “nhạc sĩ có khả năng ca hát” hơn là một “ca sĩ có khả năng sáng tác”.

- Bạn vẫn thường nhắc về Nam Kun khi nói về cơ duyên sáng tác năm 17 tuổi. Vậy cho đến hiện tại, Nam Kun vẫn đóng một phần quan trọng trong âm nhạc của bạn?

- Những năm cuối cấp ba, Nam là người đã giúp mình có thêm nhiều niềm tin và động lực để mình nhận ra rõ hơn năng lực ca hát - sáng tác của bản thân. Từ đó đến giờ, Nam vẫn luôn là một người bạn nhạc rất ăn ý với mình trong mọi sản phẩm âm nhạc. Mỗi khi có ý tưởng hay một demo mới, chúng mình thường trao đổi với nhau để cùng hoàn thiện. Mình vẫn luôn trân trọng những góp ý của Nam, và trân trọng những lần chúng mình có cơ hội được đứng cùng nhau trên sân khấu. Đôi khi, có Nam bên cạnh, mình cảm thấy những bước đi trong âm nhạc của mình thêm tự tin, thêm vững tâm, thêm nhiệt huyết.

- Thái Đinh ở ngoài đời, khi không có âm nhạc sẽ là một người như thế nào?

Mình không tưởng tượng được Thái Đinh khi không có âm nhạc thì sẽ thế nào và cũng có lẽ thật khó để phân định rạch ròi bởi với mình cuộc sống này vốn dĩ đã là một bản nhạc thật đẹp. Mình thấy âm nhạc ở mọi nơi, dù ngay cả khi mình không sáng tác, không ca hát, không chủ động tìm đến âm nhạc thì âm nhạc vẫn một cách nào đấy len lỏi đến tim mình. Âm nhạc chẳng phải điều gì xa lạ, mình thấy nó ở những gì nhỏ bé, dễ lãng quên nhất. Những thanh âm nhỏ xinh ngoài kia cũng đủ để làm nên một bản nhạc đầy chất thơ rồi, từ tiếng còi xe, tiếng chuyện trò, tiếng hát khe khẽ,… hay thậm chí chỉ một ánh chiều lặng thinh… tất cả đều ngân vang một cách lạ kì. Nghe thật lạ nhưng mình có cảm giác mình đang nhìn cuộc sống này bằng đôi tai và trái tim vậy!

- Một điều mà người khác luôn nghĩ sai về bạn?

- “Thái Đinh hẳn phải trải qua nhiều mối tình mới có thể viết nhau ca khúc về tình yêu đến thế”!

Thực tế, đúng là mình “yêu nhiều” nhưng không phải “yêu nhiều người” mà là “yêu nhiều, trọn vẹn, tận hiến với chỉ một mối tình mình theo đuổi”. Những cuộc tình đến với mình không nhiều, nhưng mỗi khi yêu, mình thường nặng tình với mọi khoảnh khắc. Chỉ một giây phút nhớ nhau vu vơ, mình cũng có thể viết thành một khúc ca tâm sự, chỉ là một câu hỏi tự vấn bâng qươ, mình có thể lấy đó làm chủ đề cho một ca khúc mới. Mình thường cảm xúc hoá những thói quen, những chi tiết đời thường nhất của tình yêu bằng những ca từ và những giai điệu buồn nên mọi người tưởng rằng mình chia tay và tan vỡ nhiều lần nhưng thực chất chỉ là mình hết mình với mọi khoảnh khắc của mối tình mình thuỷ chung thôi (cười).

- Từng chia sẻ rằng mọi cảm xúc trong tình yêu đối với Thái Đinh đều rất tự nhiên, không tính toán, không áp đặt. Liệu trong âm nhạc, bạn vẫn cứ hồn nhiên, tình cảm như thế?

- Thực ra mình là một con người của cảm xúc, và tình yêu như một thứ tôn giáo của mình. Những ca từ trong âm nhạc của mình đều bắt nguồn từ câu chuyện của chính bản thân mình. Dù buồn vui, đớn đau hay hạnh phúc tất cả đều khẽ ngân rung lên thành những thanh âm mà người ta vẫn hay gọi là âm nhạc của Thái Đinh. Nhưng có một sự tính toán nào khi Thái Đinh viết nhạc hay không? Có chứ, chắc chắn rồi. Đoạn nào cao trào, đoạn nào lặng im, buông lơi,… suy nghĩ, ấp ủ nhiều lắm chứ. Như một đứa con tinh thần vậy, phải thai nghén, hoài thai rồi chăm chút, nâng niu. Nhưng điều lạ là có lẽ sự tính toán của mình không phải là lí trí, mà sự tính toán ấy đến từ cảm xúc, vì với mình cảm xúc cũng là một loại trí tuệ.

- Có vẻ như đời sống âm nhạc của bạn khá yên bình, nhẹ nhàng như chính những ca khúc của bạn?

- Như mình đã chia sẻ rồi đó, cuộc sống này với mình là một bản nhạc lớn. Có vui, có buồn,… và cũng có chút yên bình, nhẹ nhàng như âm nhạc của mình vậy, vì mình khá may mắn khi có âm nhạc như bầu rượu để trút hết tâm sự nên dù có buồn, có tuyệt vọng đến cỡ nào thì vẫn có âm nhạc ở bên. Dù đã có một khoảng thời gian, mình đã định từ bỏ nhưng âm nhạc vẫn cứ ở đấy, như một mối lương duyên khó bỏ. Dần dần, mình nghiệm ra rằng hoá ra cảm xúc nào cũng đáng trân quý, nâng niu hết vì khi còn cảm xúc thì chính là khi mình đang sống, một cách thực sự, toàn tâm, toàn hồn. Nhưng mình thực mong muốn không phải chỉ bình yên, an nhiên mãi, là một người viết nhạc, mình thèm khát những chất liệu từ cuộc sống, mình mong muốn được trải qua hết tất cả những cung bậc cảm xúc qua những câu chuyện, những mảnh đất mới, gặp gỡ những con người mới…

- Thời gian gần đây, người ta hay nhắc đến khái niệm: mainstream, indie hay underground. Với Thái Đinh, bạn định nghĩa như thế nào về các khái niệm này?

- Theo cách hiểu của mình, “mainstream” là danh từ chỉ văn hoá âm nhạc đại chúng, chính thống và bài bản khi những bài hát hay hình ảnh của nghệ sĩ được xây dựng dựa trên thị hiếu đám đông. Khi một nghệ sĩ đi theo con đường “mainstream” thì âm nhạc và hình tượng của họ sẽ gần gũi và phổ biến với đại chúng.

“Indie” & “underground” là những khái niệm dành cho những cộng đồng âm nhạc tự phát, thường hoạt động phục vụ nhóm đối tượng khán giả nhỏ hơn, hoặc để thoả mãn chính niềm ham thích âm nhạc của các nghệ sĩ hoạt động. “Indie” viết tắt của cụm từ “independent” (độc lập), các bạn tham gia trào lưu này thường độc lập trong mọi khâu để hoàn thành một sản phẩm âm nhạc, từ sáng tác, thu âm, đến trình diễn và truyền thông… “Underground” cũng khá gần với “Indie” nhưng thường gắn với thể loại âm nhạc rap/hiphop/R&B.

Chúng ta thường có xu hướng phân định rạch ròi những khái niệm âm nhạc này nhưng cá nhân mình nghĩ, ngày nay, ranh giới giữa các xu hướng “mainstream, indie, underground” đang ngày càng thu hẹp. Vì nếu chúng ta mải mê phân tích và tách lập thì sẽ làm mất đi cái hay nhất của âm nhạc đó là sự “lan toả”. Bản thân những người nghệ sĩ cũng vậy, họ luôn muốn âm nhạc của mình được tiếp cận với nhiều khán giả nhất. Chúng ta có thể gợi nhắc nhau về “mainstream, indie, underground” như một cách trân trọng điểm khởi đầy cảm hứng của các nghệ sĩ nhưng sau đó chúng ta nên nhìn nhận một cách cởi mở hơn về ranh giới của những trào lưu này để tận hưởng những sản phẩm âm nhạc của các nghệ sĩ một cách trọn vẹn.

- Theo bạn, niềm hạnh phúc nhất của một người theo đuổi hình thức sản xuất âm nhạc độc lập (Indie) là gì?

- Sự tự do và ngẫu hứng. Bởi “Indie” là độc lập. Những nghệ sĩ theo đuổi trào lưu âm nhạc này có thể thoải mái viết nhạc theo cảm hứng của mình, không phải chiều lòng một đối tượng khán giả cụ thể nào, không phải theo đuổi một hình tượng đặc biệt nào. Chính vì thế, những ca khúc được viết bởi nghệ sĩ Indie thường sẽ rất phóng khoáng, rất đa dạng cả về đề tài và giai điệu.

Ngoài ra, mình nghĩ, có một niềm hạnh phúc nữa dành cho những nghệ sĩ Indie đó là việc nhận được sự công nhận của khán giả. Bởi lẽ, những người nghệ sĩ Indie khi ra mắt một sản phẩm không có bất cứ một ekip nào hỗ trợ. Nên khi sản phẩm được đón nhận nghĩa là tất cả những sự nỗ lực độc lập, tự lực cả một quá trình dài kia đã được đền đáp xứng đáng.

- Cộng đồng Indie ở Hà Nội có những đặc trưng nào khác so với Sài Gòn không? Các bạn thường trao đổi, giao lưu kinh nghiệm với nhau bằng cách nào?

- Mình nghĩ là Indie ngay trong một thành phố thôi cũng đã khác nhau rồi, vì nghệ thuật cần sự sáng tạo. Cho nên Indie ở hai thành phố lại càng khác nhau nhiều hơn, vì chất liệu sáng tác chúng mình thường lấy từ chính cuộc sống này mà. Nhưng chắc để phân biệt thì cá nhân mình thấy Indie Hà Nội có vẻ suy tư, trầm lắng nhiều hơn so với cái sôi nổi, sôi động của Sài Gòn. Và mình nghĩ âm nhạc, đặc biệt là Indie cần sự khác biệt ấy. Ngay cả chính người nghệ sĩ cũng không được lặp lại chính mình thì có cớ nào hai người nghệ sĩ lại giống nhau. Có giống thì sẽ là sự say mê, tận tuỵ với âm nhạc thôi.

Âm nhạc là sợi dây gắn kết nghệ sĩ chúng mình, bất chấp mọi khoảng cách. Nên đó, nếu muốn thì sẽ tìm cách thôi. Gọi điện này, facebook này,… thậm chí chúng mình có thể ra Bắc vào Nam để gặp nhau, cafe chuyện nhạc ý. Indie mà, vẫn nghe tiếng gọi của âm nhạc như một bản năng lắm, có một người bạn nhạc với chúng mình đáng quý và tuyệt vời lắm!

- Dự định của Thái Đinh trong thời gian tới là gì?

- Trong năm nay, những dự định lớn nhất mình đã thực hiện được: tổ chức 2 đêm nhạc lớn, ra mắt 2 ca khúc mới (“Em Có Còn Dùng Số Này Không?”, “Đi Qua Mùa Hạ”). Sắp tới mình sẽ tiếp tục ra một ca khúc nữa với Nam dưới hình thức một Music Video (“Em Có Phiền Không”). Đây sẽ là một ca khúc mang không khí vui tươi. Chúng mình sẽ được nhìn thấy một Thái Đinh khác với hình ảnh thường lệ: nghịch ngợm hơn, quậy hơn, tếu táo vui nhộn hơn.

Ngoài ra, mình cũng đang ấp ủ hoàn thiện những sáng tác mới để có thể trình làng một mini-album vào năm sau như là một dấu mốc đánh dấu chặng đường hoạt động âm nhạc của mình. Mong rằng những sản phẩm âm nhạc tiếp theo này vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn nghe nhạc.

Cám ơn Thái Đinh vì những chia sẻ vô cùng chân thành. Chúc bạn sẽ luôn gắn bó và hạnh phúc bên cạnh “người bạn” âm nhạc của mình!