Và cuộc trò chuyện của chúng tôi đã bắt đầu như thế! Bằng những chương không đầu, không đuôi, không hề có trong kịch bản với rất nhiều nước mắt, nụ cười... Nhưng may mắn, cuối cùng nó đã kết thúc bằng một chương: HẠNH PHÚC!
Huy Hậu: Gần đây không biết vô tình hay hữu ý, tôi lại nhiều lần chứng kiến H’Hen Niê khóc. Thứ nhất là trên sóng một chương trình truyền hình Quốc gia và thứ hai là trong MV âm nhạc của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương… Có phải Hen đang đối diện một điều gì đó khó khăn?
H’Hen Niê: “Ok! Mình sẽ cố gắng, nhận lịch quay và tiếp tục xuất hiện”, vào giai đoạn tiêu cực trong cuộc sống, không ai có thể giúp đỡ nên tôi luôn phải tự nhủ bản thân như vậy.
Tôi nghĩ bản thân sẽ chữa lành bằng cách happy, cười cười nói nói với tất cả. Nhưng cuối cùng đó lại là cách lừa dối, dễ giết chết mình nhất khi cùng lúc có quá nhiều thứ tổn thương tồn đọng bên trong.
Bạn biết không? Khi ấy ít ai biết tôi đang như thế nào. Mọi người vẫn thấy tôi vui vẻ, xuất hiện ở vài sự kiện đâu đó, mãi cho đến khi tôi bật khóc.
May mắn là tôi được gặp các chị đẹp và nhận nhiều lời khuyên, tôi đã vượt qua một cách tốt nhất và ngắn nhất. Tôi cảm thấy bản thân mình may mắn vì lựa chọn ấy thay vì biến mất hoặc mất tích như nhiều người nghệ sĩ khác đã từng...
Huy Hậu: Khi đó, tôi còn nghe vài đồn đoán H’Hen Niê trục trặc trong chuyện tình cảm…
H’Hen Niê: Thời gian gần đây, đúng là tôi có quen một bạn. Người ấy bình thường thôi, không phải kiểu giàu có hay kinh tế ổn định, nhưng điều khiến tôi yêu người ấy là sự yêu thương bạn dành cho tôi, gia đình cũng như đồng nghiệp. Đó là những giá trị tuyệt với mà tôi nghĩ là chúng tôi hợp nhau.
Huy Hậu: Quay trở lại với câu chuyện tình yêu, đúng là tôi biết H’Hen Niê từ những ngày đầu tiên bạn đặt chân xuống TPHCM để đi học. Tôi rất khâm phục khi bạn là một cô gái dám đứng lên chống lại hủ tục tảo hôn, tìm con đường tương lai cho người vùng cao bằng con chữ và sẵn sàng mượn giày chỉ để thi hoa hậu… Thật sự đã bao giờ H’Hen Niê nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay?
H’Hen Niê: Đến hiện tại, mọi thứ đều vượt ra khỏi suy nghĩ của tôi! Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành hoa hậu, thành một điều gì đó vĩ đại. Bởi nó sẽ khiến tôi không khiêm nhường.
Hồi còn bé, tôi cứ nghĩ lớn lên mình sẽ như các dì, đi lấy chồng rồi sinh con. Bạn biết không? Năm cấp 2, giáo viên phát cho tôi chiếc áo thể dục. Tôi đã giữ gìn cẩn thận đến tận bây giờ vì nghĩ khoảng 20 tuổi khi mình lấy chồng, có bầu, tôi sẽ mặc chiếc áo đó.
Thời điểm tôi đạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ, nhiều anh chị phóng viên đặt câu hỏi: “Nếu không là hoa hậu, giờ Hen sao?”. Tôi nghĩ tôi đã sinh con thứ 5. Buổi trưa nắng tay dắt một bé nhỏ, lưng địu một bé nhỏ và chật vật với kinh tế gia đình.
Huy Hậu: Đã có những khó khăn như thế nào khiến những người phụ nữ như H’Hen Niê cứ xoay vòng trong cuộc sống gần như không lối thoát ấy?
H’Hen Niê: “Con nghỉ học kết hôn nhé! Không thì con thích người nào, ba mẹ đi hỏi cưới người ta...”, mỗi lần nghe mẹ nói thế, tôi lại cầm bát cơm, chạy vào một góc nhà vừa ăn, vừa khóc.
Đó là cảm giác vừa sợ, vừa tức! Sợ bởi tôi không muốn mình nghỉ học, thua thiệt bạn bè. Khóc bởi tôi không muốn chuyện đó một chút nào.
Năm cấp 2, tôi chứng kiến nhiều bạn người Kinh nghỉ học đi chơi nét, ba mẹ vất vả đi tìm, lôi con trở về nhà. Lúc đó, tôi chỉ đặt câu hỏi: “Tại sao mình lại không được đến trường? Tại sao giáo viên đến nhà vận động mà bố mẹ vẫn bắt nghỉ học?”
Cảm giác của một đứa trẻ mới lớn chưa cho phép tôi thấu hiểu sự khó khăn của ba mẹ, hiểu rằng để có vài trăm nghìn học phí, ba mẹ đã bán bao nhiêu hoa màu, làm lụng vất vả như thế nào khi trồng cà phê mất mùa. Cứ vậy, mỗi lần nhà trường kêu đóng học phí là mỗi lần tôi lo sợ bản thân phải nghỉ học.
Huy Hậu: Đó có phải lý do H’Hen Niê quyết tâm xuống TPHCM, mặc dù lúc đó tôi biết hành trình đó chẳng hề dễ dàng một chút nào?
H’Hen Niê: Có buổi đi học quân sự ở quận 9, đi xe bus chỉ 2.000 đồng thôi nhưng về tới Bến Thành tôi hết sạch tiền. Thế là, tôi quyết định đi bộ về quận 8. Rồi mùa đóng học phí, tôi đã đi làm thêm gấp 2,3 sức người bình thường. Ở trường các bạn người Kinh học rất giỏi, tôi lúc nào cũng chậm chạp nên cố gắng nhiều hơn để không bị bỏ lại.
Đúng! Cuộc sống ở TPHCM khó khăn hơn, nhịn đói nhiều hơn, gặp đủ trường hợp cướp giật, móc túi, gạ gẫm… Nhưng đó lại là lúc tôi bản lĩnh, kiên cường và không bao giờ khóc!
Đến năm nhận thông tin đăng ký thi Hoa hậu Hoàn Vũ, tôi không có lấy một bộ đồ tử tế. Lúc đó, người chị ở chung phòng đã tặng tôi chiếc quần jean mặc đi thi.
Bây giờ, chiếc quần ấy vẫn tôi giữ gìn suốt 7 năm ! Có lúc trong vài chương trình, tôi sẽ lại lấy cái quần jean đó ra mặc. Bởi bạn biết không? Khi tôi thi Hoa hậu, đó là chiếc quần đẹp nhất khiến cho tôi có sự tự tin.
Huy Hậu: Sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và tiếp tục ghi danh vào top 5 của thế giới, cuộc sống H’Hen Niê đã thay đổi thế nào?
H’Hen Niê: Sau khi đi thi thế giới trở về, tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ mọi người. Khoảnh khắc đón tôi ở sân bay về quê, lần đầu tiên tôi thấy người thân trong gia đình mình bật khóc.
Cũng giống như ngày xưa tôi và anh trai không hợp nhau, rất khắc khẩu, nhưng đó là lần đầu tôi thấy anh khóc và hiểu được tình yêu mọi người dành cho mình.
Huy Hậu: Trước đây, H’Hen Niê chưa bao giờ nhìn thấy được sự yêu thương đó sao?
H’Hen Niê: Ngày trước, anh em tôi gặp nhau thì chỉ có đánh nhau! “Đi học tốn tiền, không làm được gì cho gia đình hết, cho nó đi lấy chồng!”, anh ấy luôn là người ngăn cấm tôi đi học như vậy.
Thời điểm tôi còn nhỏ, chưa suy nghĩ rằng để cho mình đến trường, anh trai mình cũng đã phải bỏ học, theo ba mẹ lên nương rẫy. Ngay cả khi tôi xuống TPHCM rồi, anh ấy vẫn không thích.
Vậy mà sau này, trong buôn làng có người hay tán tỉnh, anh ấy liền cương quyết: “Không! Không cho Hen yêu! Nó phải yêu một người tốt, chăm sóc được nó!”. Câu nói ấy làm tôi vô cùng xúc động. Bởi lẽ nói cho tôi thấy anh ấy như 2 con người hoàn toàn khác nhau.
Khi tôi trở thành Hoa hậu, tôi nhận được nhiều tình yêu, nhiều cơ hội đến với mình hơn. Vì vậy, tôi luôn muốn tìm cách cảm ơn khán giả đã luôn ủng hộ mình. Đó là lý do tôi liên tục thực hiện các dự án vì cộng đồng.
Huy Hậu: Các dự án cộng đồng của H’Hen Niê đang như thế nào?
H’Hen Niê: Đầu tiên tôi là một người con của Tây Nguyên! Ngay từ bé, tôi đã xem cây cối như người bạn tâm sự. Sau này trong nhiều dự án cứu trợ khẩn cấp, đi qua các vùng bão lũ, tôi quan sát các khu rừng tự nhiên và thấy đôi khi cây vẫn ở đó nhưng đất đã lở đi đâu, không thì cũng là khu đất trống đồi trọc, bà con làm nông nghiệp khiến rừng sạt lở hết.
Có cơ hội gặp và đồng hành với nhiều đơn vị Phi Chính phủ, tôi mới tìm hiểu, gặp gỡ và bắt đầu đi trồng rừng. Tất cả điều ấy cho tôi câu chuyện sâu sắc hơn, thúc giục tôi làm nhiều hơn.
Hôm 15/3 vừa rồi, tôi đã trồng xong 43 hecta khu rừng lim. Năm ngoái, tôi tham gia đồng hành tại vườn Quốc gia Cà Mau, sắp tới sẽ cùng 1 đơn vị đồng hành trồng rừng ở Đồng Nai cùng nhiều khu vực khác để trồng những khu rừng có cây bụi. Điều đó là một tín hiệu mà tôi nghĩ rằng mình có sự đóng góp để kêu gọi nhiều bạn trẻ bảo vệ rừng nhiều hơn.
Còn dự án lớn thứ 2 của tôi là dành cho nữ sinh dân tộc thiểu số và dự án thư viện thân thiện. Tôi đã kêu gọi một quỹ khoảng 50.000 USD để hỗ trợ cho 50.000 học sinh và xây dựng một cái thư viện tại Lâm Đồng.
Bạn biết không? Ngày xưa, chúng tôi không có nhiều sách để đọc ngoài vài cuốn truyện tranh, tờ rơi ai đó đưa cho đọc nhưng đôi khi chẳng hiểu trước sau. Vì vậy khi có thư viện, tôi tưởng tượng các em sẽ có thể có không gian đọc thoải mái, có những quyển sách phù hợp với lứa tuổi để chia sẻ kiến thức. Và biết đâu trong những cuốn sách đó, các em lại bắt gặp những nhân vật giúp các em nhìn thấy và theo đuổi ước mơ của mình!
Hen tin là như vậy!
Huy Hậu: Chúng ta đã nói nhiều về câu chuyện cho đi, vậy còn sự nhận lại đối với H’Hen Niê thì sao?
H’Hen Niê: Tôi thấy mình sống chậm hơn, sâu sắc hơn. Trước đây, Hen thường xuyên bị stress. Thế nhưng mỗi lần đi trồng rừng, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, như được trở về với mái nhà của mình. Vì vậy, so với kỳ trước tần suất làm việc của tôi nhiều hơn, nhưng tôi luôn cảm thấy mình khoẻ hơn!
Đặc biệt, dù số lượng không nhiều nhưng đâu đó ở trong buôn làng của tôi, mọi người ở thế hệ sau đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, đi làm công việc đầu óc nhiều hơn. Đôi lúc có bạn khi trả lời phỏng vấn sẽ bảo: “Mình muốn như chị Hen!”
Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ ấm áp rồi!
Huy Hậu: Nếu một ngày không còn làm việc nữa, H’Hen Niê muốn sống cuộc đời như thế nào?
H'Hen Niê: Trong thời gian mà mình còn trẻ, tôi sẽ làm việc cật lực, dành dụm tiền cho mình, cho gia đình, cho xã hội.
Đến thời điểm tôi già, không đi làm việc được nữa, tôi muốn về quê, làm nhà vườn, trồng rau trồng hoa. Bởi lẽ những cái lúc tôi mệt mỏi nhất, tôi luôn chọn về sống với gia đình, trồng rau làm vườn, tập luyện thể dục thể thao trong buôn làng để được hít thở không khí trong lành…
Huy Hậu: Và cuối cùng, H’Hen Niê còn 1 cái kỳ vọng gì cho 1 cái tương lai gần sắp tới?
H'Hen Niê: Tôi rất là muốn bản thân mình giỏi hơn, ra nhiều sản phẩm mang tính nghệ thuật hơn vai trò hoa hậu và những cái dự án cộng đồng của bản thân.
Tôi sẽ tận hưởng hết cái thanh xuân của mình nên mong mọi người hãy luôn đón chờ sự thay đổi của H’Hen Niê nhiều nhé!
Cảm ơn những chia sẻ chân thành của Hoa hậu H’Hen Niê!