Có lẽ giây phút khi Pink - nữ ca sĩ nhạc Rock n Roll kể về câu chuyện cùng với đứa con bé bỏng tạo nên niềm cảm hứng lớn tại buổi lễ trao giải MTV VMAs - sẽ là khoảnh khắc xúc động và để lại cho mỗi cá nhân nhiều điều để ngẫm nghĩ nhất về những điều tuyệt vời của cuộc sống.
Hãy cùng đọc lại nguyên văn bài phát biểu của Pink:
- Một ngày khi đang lái xe đưa con đi học, với giọng rất buồn bã, cô bé nói với tôi: “Mẹ ơi, con thấy mình là đứa con gái xấu nhất con từng gặp”
- Tôi đã nói: Hả?
-Thực sự là vậy. Con như 1 cậu con trai để tóc dài.
- Tôi không nói gì thêm và thay vào đó là gửi cho bé 1 cái powerpoint ngay khi về đến nhà. Tôi đã kể ra câu chuyện của những ngôi sao rock lưỡng tính, những người đã sống thật với chính mình. Và một điều chắc chắn là họ đã rất hạnh phúc, từng ngày. Và học tiếp tục vẫy những lá cờ để truyền cảm hứng sống cho tất cả mọi người. Đó là Michael Jackson, George Michael, Elton John,…
- Rồi tôi hỏi con gái của tôi: “Con thấy mẹ trông thế nào?”
- Bé trả lời: “Mẹ rất đẹp”.
- Cảm ơn con yêu. Từng có nhiều người không nói tốt về mẹ, đưa mẹ vào những câu chuyện đùa của họ để chế giễu. Họ nói mẹ vạm vỡ, quá béo, thậm chí như đàn ông. Khi đó, con thấy mẹ có nuôi tóc dài không?
- Dạ, không!
- Thế con có thấy vé những đêm nhạc của mẹ vẫn “cháy” sạch không?
- Có ạ!
- Thế đó, con yêu. Chúng ta không hề thay đổi bản chất. Chỉ là cầm những viên sỏi lên và biến chúng thành những viên ngọc trai lấp lánh. Và chúng ta giúp mọi người thay đổi để họ có thể cảm nhận được nhiều vẻ đẹp hơn trong cuộc sống này.
Hãy bắt đầu với những viên sỏi trong câu chuyện của mẹ con nhà Pink. Theo bạn, sỏi ở đây có nghĩa là gì? Trong câu chuyện trên, có lẽ đó chính là những ý kiến chủ quan, chuẩn mực riêng chưa có cơ sở của xã hội đã vô tình ràng buộc những đôi chân muốn bay nhảy, tự do. Dù người ta vẫn thường nói “ăn theo thuở, ở theo thời” nhưng đi ngược lại với ý kiến đám đông để sống đúng với những gì mình muốn thì điều đó có chấp được chấp nhận hay không?
Không phải tự nhiên mà đứa bé gái lại đi hỏi mẹ về vẻ ngoài trông giống một cậu con trai khi để mái tóc dài. Có chăng là do những tác động từ bên ngoài, của bọn trẻ cùng lớp hoặc do chính những suy nghĩ so sánh khác biệt đầy tàn nhẫn của cô bé với các bạn. Vậy mới nói, chỉ cần vài lời dèm pha về ngoại hình đi kèm với một trái tim non nớt, chưa đủ mạnh mẽ đón nhận để đi ngược lại đám đông thì bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của bất kì chủ nghĩa chủ quan nào. Rồi khi nhặt nhạnh những viên sỏi thô cứng đầy góc nhọn ấy, việc cần làm của chúng ta là mài dũa, biến chúng thành những viên ngọc sáng.
Và dù bằng cách này hay cách khác, bạn cũng không cần phải thay đổi bản thân nếu chẳng đi sai so với chuẩn mực đạo đức. Phải nói một điều, ở một xã hội bình đẳng như hiện nay, không phải ai cũng có thể hoàn toàn quyết định giá trị của bạn thế nào hay câu chuyện cuộc đời bạn ra sao nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài. Đừng thay đổi bản thân chỉ vì muốn làm vừa lòng một ai đó. Chỉ cần bạn không hổ thẹn với những gì mình nghĩ thì hãy cứ sống theo cách bạn cho là đúng đắn.
Sở dĩ câu chuyện gây được niềm xúc động lớn và như một thông điệp về cách nhìn nhận cuộc sống là bởi chúng được xuất phát từ người mẹ dám sống thật và trân trọng chính mình - Pink. Từ câu chuyện riêng với đứa con gái mặc cảm ngoại hình, Pink đã truyền đến cảm hứng cho cả một thế hệ, một xã hội khi đáp lại một cách thuyết phục nhất về câu chuyện của bản thân. Một người đã từng sống giữa những luồng dư luận miệt thị ” vạm vỡ, quá béo, thậm chí như đàn ông” nhưng kiên quyết dựa trên những đàm tiếu đó để chứng minh tài năng, nhân phẩm,… và đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá hay những đêm nhạc “cháy vé” đã thật sự thấm thía và lay động trái tim bao người.
Không chỉ riêng nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Pink phải đối mặc với những lời miệt thị tàn nhẫn của công chúng mà ngay những tên tuổi như Michael Jackson, George Michael, Elton John cũng đã từng bị kỳ thị vì “khác biệt”, vì “dám sống thật” với giới tính. Và vượt qua rào cản, những cái tên đắt giá này đã chứng minh cho cả thế giới thấy được họ hoàn toàn xứng đáng để được công nhận sự nỗ lực, thành công không chỉ trong con đường sự nghiệp mà thậm chí cả việc dám dũng cảm đi ngược lại đám đông để tìm ra được phiên bản đúng nhất của mình.
Bạn thấy đó, sự khác biệt trước khi tạo ra khoảng cách giữa người với người sẽ vô tình bóp chết phần tôi cá nhân, khiến bạn mãi rụt rè không dám đứng lên khẳng định chính mình. Nếu bạn không phải là người nổi tiếng cũng chẳng có tiếng nói thì không phải là câu chuyện của bạn sẽ không lan tỏa đến nhiều cuộc đời khác, mà nó sẽ truyền đi theo một hướng khác. Bởi thế giới này chẳng là của riêng ai, bạn có thể tự do sống một cuộc đời mình mong muốn, có thể trở thành bất cứ ai bạn muốn trở thành và đừng quên phải là phiên bản đúng nhất, thích hợp nhất của mình.
Bạn không cần phải sống giống như một ai đó để không bị gọi là tách biệt so với đám đông, cũng chẳng cần phải chạy theo những chuẩn mực riêng của xã hội để gò bó mình vào khuôn phép. Cái chính yếu ở đây vẫn là tìm được niềm cảm hứng để trở thành bất cứ ai bạn muốn, bất cứ điều gì bạn làm. Đồng thời, lan rộng những câu chuyện tràn đầy hi vọng và niềm tin ấy đến những mảnh đời đang gặp phải nỗi sợ hãi và khó khăn ngoài kia mà chùn bước chân.