Khi những trang sách cuối cùng của câu chuyện về cậu bé phù thủy Harry Potter khép lại, nhiều giọt nước mắt đã phải rơi. Người ta tiếc nuối không hẳn vì phải rời xa cuộc hành trình thú vị của Harry, mà họ tiếc cho một con người si tình vĩ đại, Severus Snape.
Có thể nói, Snape là nhân vật thiệt thòi nhất trong bộ truyện Harry Potter. Trong suốt 6 tập truyện cho đến gần hết tập thứ 7, người ta vẫn chăm chăm dành cho ông một thái độ thù địch. Cũng chẳng lấy gì làm lạ, khi mà tác giả J. K. Rowling chỉ vẽ ra trước mắt mọi người một ông thầy u ám, lạnh băng, nham hiểm, luôn hằn học với cậu bé Harry và là tay sai đắc lực của Voldemort.
Nhưng khi tất cả mọi sự hiểu lầm được sáng tỏ cũng là lúc Snape lìa đời. “Look at me, you have your mother’s eyes” (Hãy nhìn ta nào, con có đôi mắt giống mẹ như đúc), là câu nói cuối cùng của ông dành cho đứa con của người mình yêu. Đến lúc này, độc giả mới vỡ lẽ ra rằng sức mạnh và nguyên nhân khiến ông đánh đổi tất cả là vì Lily Evans, mẹ Harry Potter, người con gái Snape yêu đơn phương từ thuở thiếu thời.
Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Severus và Lily chính là sự kiện mở ra chuỗi ngày hạnh phúc cũng như đau khổ nhất đời ông. Cậu bé cô độc bị mọi người kỳ thị, xa lánh tưởng chừng như đã tìm được người bạn tâm giao. Nhưng còn gì đau lòng hơn khi người bạn duy nhất cũng chính là người mình yêu thầm lại không cùng chí hướng và phải lòng kẻ thù của chính mình.
Cha của Harry, James Potter, thực chất là một nhân vật 'soái ca' kiểu phương Tây điển hình với những đặc trưng “kinh điển” như: nam sinh xuất sắc, đẹp trai cao to, giỏi thể thao… Thử hỏi có cô nàng nào mà lại không “đổ gục” trước những anh chàng xuất sắc như thế?
Những tưởng rằng từ ngày Lily nên duyên với Potter, Snape sẽ từ bỏ nàng. Nhưng không, nàng vẫn mãi là bông hoa thuần khiết trong mắt ông, với mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp. Khi Lily chết dưới tay Voldemort cũng chính lúc ngày linh hồn u ám của Snape như vỡ vụn thành từng mảnh.
Để rồi sau đó, ông bất chấp tất cả, đồng ý làm gián điệp hai mang, nhận lấy tiếng xấu vào người chỉ để giữ một lời hứa rằng sẽ mãi mãi bảo vệ Harry với Lily, đứa trẻ có đôi mắt của nàng. Snape giấu cảm xúc của mình giỏi đến mức suốt một thời gian dài, chẳng ai có thể biết được mục đích cao cả của ông.
Đó là đỉnh cao của sự hy sinh và chịu đựng trong cuộc đời của ông thầy giáo hắc ám này. Tình yêu của Snape dành cho Lily là thứ tình yêu đơn phương thuần khiết nhất, lặng lẽ nhất và mãnh liệt nhất của một ngưởi đàn ông mà không thể hiện ra bên ngoài. Vì nó, ông có thể đủ mạnh mẽ để bảo bọc cho con trai của kẻ mà mình ghét nhất. Kể cả việc phải làm những hành động kinh tởm như giết chết Dumblerdore rồi nhận lấy sự thù hằn của người đời.
Dưới ánh mắt lạnh lẽo, hành vi hắc ám, độc đoán là sự bao dung, chịu đựng và cô độc. Mục đích sống của Snape không phải là quyền lực, là nghệ thuật hắc ám, mà là tình yêu trọn đời với Lily. Để rồi đến cuối cùng ông ra đi thanh thản trong đôi mắt xanh mà Harry thừa hưởng từ mẹ, cùng với tất cả gánh nặng của những năm tháng khổ đau được trút bỏ.
Yêu đơn phương là thứ tình cảm đau khổ nhất, dằn vặt nhất, nhưng cũng hạnh phúc nhất. Vì đó là thứ tình yêu không toan tính vụ lợi. Có thể nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho hành động của ông, nhưng với Snape - kẻ si tình vĩ đại, niềm vui sướng nhất là làm người mình yêu hạnh phúc, chỉ vậy là đã quá đủ. Có lẽ rằng khi lên thiên đàng, ông đã có thể cười mãn nguyện và tìm về với Lily, người con gái mình hằng mong đợi.