Khi bạn nghĩ bạn yêu đến mức chết đi sống lại, có thể sẵn sàng làm tất cả vì yêu nhưng khi có những sự thật không như mong đợi bị phơi bày, mọi điều kỳ diệu trong tình yêu lại trở thành những vết cắt sâu trong tim không thể chữa lành. Và khi bạn tưởng như mình đau đớn đến mức không tin vào tình yêu tồn tại nữa, thì tình yêu lại hiện rõ ngay trước mắt, không đâu xa xôi, ngay bên cạnh mình.
Đọc qua bao nhiêu cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cày đêm với biết bao nhiêu bộ phim thần tượng, tôi thường nghĩ rằng sau này lớn lên nhất định cũng phải tìm một chàng trai của đời mình như vậy: cùng nhau vượt qua sóng gió, rồi sau đó viên mãn đến hết cuộc đời. Khi còn trẻ, chúng ta vẫn thường nghĩ mọi thứ quá đơn giản, vấp ngã trong nhiều mối tình, quay đi quay lại cũng vì những lý do muôn thuở là không hợp nhau để rồi chia tay. Là do tôi không hiểu người ấy hay người ấy không hiểu tôi? Đến sau cùng trải qua nhiều thương tổn rồi tôi mới hiểu, tình yêu không phải chỉ vượt qua khó khăn là đủ, ở đó còn có sự chịu đựng, sự thấu hiểu và cả thực tế khắc nghiệt trong cuộc sống nữa.
Lớn đến bây giờ, cũng đọc qua nhiều mối tình trên báo chí, khi có những người trải qua biết bao lần sương gió cuối cùng cũng trở về bên nhau. Có mối tình cảm động đến phát khóc, có mối tình nghe thôi cũng phát ngán ngẩm, nhưng cũng có mối tình nghĩ rằng phức tạp, nhưng hóa ra lại đơn giản như tình yêu của Thư Kỳ và Phùng Đức Luân.
Với thế hệ 9X, có lẽ không ai có thể quên được bộ phim “Gác kiếm” vang bóng một thời. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi biết đến Thư Kỳ - một cô gái mạnh mẽ, gai góc, yêu cuồng nhiệt trong phim như chính con người cô ngoài đời. Thư Kỳ trở thành một ngôi sao sáng thời bấy giờ, và đã là ngôi sao thì không thể tránh khỏi việc đời tư bị lục lọi. Việc khi khởi nghiệp đã từng đóng phim cấp 3 của Thư Kỳ vỡ lở, ngập tràn trên mặt báo. Có thể với tôi và với fan, với cả Thư Kỳ, điều này dường như là một vết đen, dù có cố xóa đến mức nào cũng sẽ bị đau, bị tổn thương và bị người khác xới lên.
Chuyện Thư Kỳ đóng phim cấp 3 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, cũng như đường tình duyên của cô ấy. Cô cũng từng tuyên bố rằng “Không bao giờ tin vào tình yêu nữa” cho đến khi cô gặp người ấy, người ở bên cạnh đồng hành và chia sẻ với mình suốt 20 năm, sau cùng đã trở thành một nửa không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Ngày 3/9/2016 vừa rồi, cặp đôi này đã kết hôn, chính thức dọn về để sống chung với nhau sau 20 năm làm bạn và chỉ vỏn vẹn 4 năm hẹn hò. Nếu biết gia đình của Phùng Đức Luân nổi tiếng truyền thống và gia giáo như thế nào, bạn sẽ phải thán phục và thắc mắc chàng trai này phải yêu, phải hiểu, phải chịu đựng lời dòm ngó tiếng nói bao nhiêu, mới dũng cảm đứng bên cạnh người anh ấy yêu, một người từng đóng phim người lớn. Tôi ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho Thư Kỳ, ngưỡng mộ anh đã mang lại hạnh phúc và chân tình thực sự đến với Thư Kỳ sau hơn 20 năm đằng đẵng.
Cuộc sống bây giờ thực tế mà phũ phàng lắm, không phải bạn cứ yêu rồi sẽ dễ dàng chấp nhận quá khứ của người ấy, không phải bạn cứ yêu là sẽ không chấp nhặt những điều người khác nói. Yêu nhau rồi còn có thể mang những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau mà nói đi nói lại, và còn yêu nhau rồi nhưng vẫn không thể chấp nhận được quá khứ của nhau. Hiểu được là một chuyện, nhưng chấp nhận được hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Có rất nhiều người đủ khả năng hiểu được nỗi khổ của người khác, nhưng bản thân lại không đủ dũng khí và cao thượng để chấp nhận sống cùng với nó. Cũng như bạn kể một câu chuyện vui, người ta cười cùng bạn, nhưng đâu chắc khi bạn kể một câu chuyện buồn, người ta sẽ không thấy phiền mà khóc cùng bạn? Mấy ai được như Phùng Đức Luân, mặc kệ đàm tiếu của xã hội, mặc kệ quá khứ của Thư Kỳ liên tục được mang lên mặt báo, mặc kệ gia phong gia đình, dũng cảm mà nắm tay cô ấy đi suốt cuộc đời?
Chúng ta sống lâu sống dài, trưởng thành lớn lên thì có thói quen mua bảo hiểm, nhưng trên đời lại không có bất cứ bảo hiểm nào dành cho tình yêu. Tôi thì nghĩ, khi bạn yêu một người, thì bạn chính là thẻ bảo hiểm của người đó, và người đó cũng vậy. Phùng Đức Luân là thẻ bảo hiểm vô kỳ hạn dành cho cô gái không may mắn trong tình yêu - Thư Kỳ.
“Hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu”, câu nói hay được mang ra dọa nửa đùa nửa thật, có thể đúng nhưng cũng có thể sai. Hôn nhân có phải là mồ chôn tình yêu hay không, còn tùy thuộc vào suy nghĩ và cách hành xử của mỗi người khi đã về chung một nhà. Tôi biết rằng, không có một điều gì là hoàn hảo, dù yêu nhau bao nhiêu cũng sẽ có một lỗ hổng mà ở đó nếu bạn không dùng cách lấp đầy nó thì bạn sẽ sa chân rớt xuống. Báo chí gần đây cũng đăng tin Thư Kỳ có những dòng chia sẻ, những dòng status buồn trên Instagram sau khi kết hôn với Phùng Đức Luân. Cá nhân tôi nghĩ điều này bình thường thôi, vì chúng ta luôn phải cãi nhau, tranh nhau, giận hờn nhau, bực bội nhau thậm chí là to tiếng với nhau chỉ để đến với mục đích chung là hiểu nhau hơn. Không ai vì ai mà sinh ra, cũng không ai vì ai mà hoàn hảo, chỉ có một người vì yêu một người mà chấp nhận nhau thôi.
Tôi giờ đây không còn mong muốn một tình yêu đậm chất ngôn tình, cũng không mong muốn một tình yêu quá sóng gió. Tôi của hiện tại chỉ mong có thể được như cặp vợ chồng này, dùng thời gian 20 năm để làm bạn, dùng 4 năm để hiểu nhau, và rồi dùng cả đời để chăm sóc nhau. Đôi khi tình yêu không xa vời như chúng ta vẫn nghĩ, đôi khi nó vô cùng chân thật thể hiện xung quanh cuộc sống chúng ta. Biết đâu đó người bên cạnh bạn là người yêu bạn suốt đời, cũng biết đâu đó có một ngày bạn lại trở thành thẻ bảo hiểm vô thời hạn với người mà bạn sẽ không bao giờ nghĩ tới.
Tình yêu mà, đâu điều gì là không thể, cứ cho bản thân mình một cơ hội trải lòng, để mỗi chúng ta đều có cơ hội được như Thư Kỳ vậy: Bất kể quá khứ hay hoàn cảnh có buồn thế nào, cũng sẽ có một người xuất hiện đầy bao dung chấp nhận nó, chỉ vì người ấy thật sự yêu bạn đủ nhiều.