Thật ư? Thật ư? Không phải là hồng phai xanh thắm (知否?知否?应是绿肥红瘦) hay Minh Lan truyện ngay từ khi chưa phát sóng đã nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo khán giả. Sau khi lên sóng, Minh Lan truyện quả thực không khiến khán giả thất vọng, tuy vẫn còn một chút “sạn” nhưng đây tuyệt đối là một trong số ít những bộ phim truyền hình xuất sắc hiện tại. Đương nhiên cũng vì bộ phim luôn được đánh giá cao, cộng thêm độ nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh, cho nên rating cũng không ngừng tăng sau khi phát sóng.
Chỉ cần một bộ phim truyền hình nổi tiếng, thì sẽ có vô số những lời bàn luận xung quanh đó, có người ca ngợi, có kẻ chê bai, fan hâm mộ có, antifan cũng có. Kỳ thực thì bất luận là phim điện ảnh hay phim truyền hình cũng đều không tránh khỏi “số phận” như vậy. Đối với một bộ phim truyền hình mà nói, thực sự có rất ít người có thể nhìn nhận một cách khách quan.
Minh Lan truyện cũng thế, hơn nữa Minh Lan truyện còn là một bộ phim chuyển thể, cho nên fan hâm mộ của nguyên tác cũng có rất nhiều. Mà chúng ta đều biết rằng, so với những khán giả chưa từng biết đến nguyên tác, thì fan của nguyên tác luôn có yêu cầu cao hơn rất nhiều đối với bộ phim chuyển thể. Cho nên giữa fan của nguyên tác và những khán giả bình thường, thông thường sẽ có những ý kiến quan điểm khác nhau.
Gần đây, những bàn luận nhiều nhất về Minh Lan truyện chủ yếu xoay quanh vấn đề lời thoại. Thực ra với những khán giả đã xem bộ phim này thì đều có thể nhìn ra rằng, kể từ tập 1 bộ phim đến thời điểm hiện tại, lời thoại trong phim khá đặc sắc, dường như trong lời nói luôn ẩn chứa hàm ý, và cũng có chút khác biệt so với văn nói thông thường.
Một điểm nữa cũng vô cùng quan trọng, đó là trong lời thoại có rất nhiều câu thuộc về từ địa phương phía nam Trung Quốc. Đương nhiên khẩu âm của diễn viên vẫn là tiếng phổ thông, nhưng vẫn mang rõ ràng đặc điểm của tiếng địa phương miền nam của đất nước tỷ dân. Điều này tuy khá mới mẻ, nhưng cũng không phải vấn đề gì to tát, vấn đề là ở chỗ, trong phim có rất nhiều thành ngữ bị dùng sai, hơn nữa còn có vài câu thoại bị lỗi.
Lấy ví dụ đơn giản như câu “viên ngọc trong tay“, hay “đại họa trời sập” đều khiến khán giả cảm thấy khó chịu. Đối với vấn đề này, đương nhiên sẽ có rất nhiều khán giả nhằm vào đó để lên án chê bai bộ phim. Nhưng có rất nhiều fan hâm mộ khi nghe những bình luận như thế thì tức giận và “chiến đấu” ngay lập tức. Thậm chí có khán giả còn thẳng thắn rằng: “Anh xem phim hay anh móc lỗi“.
Nhưng cũng có khán giả sau khi xem những bình luận đó lại cảm thấy buồn cười, rằng tại sao không thể tự do phát biểu cảm nhận của mình? Đối với bất kể một bộ phim nào thì khán giả cũng đều có quyền lợi đưa ra những lý giải của riêng mình. Với một bộ phim vô cùng dở, nếu có người thích thì họ vẫn có thể nói lên ưu điểm của mình. Đối với một bộ phim rất hay, nhưng nếu có sạn thì cũng có thể đưa ra để thảo luận cùng người khác.
Ngoài ra còn một điểm nữa, đó là quan điểm khác nhau giữa fan ruột của nguyên tác và khán giả. Kỳ thực thì đối với bất kỳ một bộ phim chuyển thể nào cũng đều vấp phải vấn đề này, đối với khán giả mà nói, Minh Lan truyện được xem là bộ phim khá hay, tuy vẫn còn chút “sạn”, nhưng cốt truyện phong phú, những diễn viên chính cũng thể hiện vô cùng tốt.
Nhưng có những thứ fan nguyên tác có thể nhìn ra được nhưng phim truyền hình lại rất khó để khắc họa. Cho nên fan nguyên tác đã chỉ ra những chỗ không đúng, hoặc một số điểm chưa hoàn toàn khắc họa những tinh tế của nguyên tác. Đương nhiên những ý kiến này cũng vấp phải sự phản bác của fan hâm mộ. Có cư dân mạng nói, tiểu thuyết là tiểu thuyết, phim là phim, sao lại có thể đem ra so sánh với nhau được. Nhưng cũng có người lại nói, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết thì tại sao không thể nói, lẽ nào coi như không nhìn thấy sao?