Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Phim ảnh

'Hai Phượng' của Ngô Thanh Vân và những điều tiếc nuối

Tựu trung lại, "Hai Phượng" xứng đáng là bộ phim hành động thực sự của nền điện ảnh Việt sau Dòng máu anh hùng tròn một con giáp về trước, tuy không thể xem là một tác phẩm xuất sắc về cả nội dung lẫn diễn xuất. 

Bộ phim Hai Phượng của “đả nữ” Ngô Thanh Vân theo chân Hai Phượng (Ngô Thanh Vân), người phụ nữ từng có quá khứ làm bảo kê nhà hàng, quán bar tại Sài Gòn, trở về Cần Thơ để sinh con, chăm sóc, nuôi nấng cô con gái bằng nghề đòi nợ thuê. Cuộc đời của hai mẹ con bước sang trang mới khi Mai bị bắt cóc trong một lần cùng mẹ đi chợ. Lần theo đám người bắt cóc lên Sài Gòn, Hai Phượng trở về chốn cũ, một thân một mình lăn xả, đi vào từng hang cùng ngõ hẻm để tìm con gái và đối mặt với những gã giang hồ lì lợm, nguy hiểm bậc nhất.

Được đánh giá là bộ phim hành động chỉn chu và dụng công nhất từ trước đến của màn ảnh rộng Việt Nam, Hai Phượng mang cảm hứng đến từng nơron thần kinh của khán giả với những trường đoạn hành động ấn tượng, đẳng cấp ngang tầm Hollywood song vẫn không rập khuôn, máy móc mà tôn trọn dáng vóc của người mẹ Việt Nam. Song dường như bởi yếu tố hành động đã chiếm trọn “spotlight”, tác phẩm không được đánh giá cao về kịch bản.

Tạo hình nhân vật chưa thuyết phục trong “Hai Phượng”

Đầu tiên, phải kể đến nhân vật cảnh sát Lương của nam diễn viên Phan Thanh Nhiên. Dù đã theo phi vụ bắt cóc trẻ em lấy nội tạng đến ba năm, song anh vẫn khá thụ động chạy theo sự tùy hứng của người mẹ mất con đang bất chấp tất cả để tìm con. Vai diễn của Thanh Nhiên bị cho là khá nhạt nhòa, bất ổn, hành tung không rõ ràng và suy nghĩ thiếu liên kết. Đôi khi, anh nỗ lực ngăn cản Hai Phượng xông vào hang ổ nhân vật phản diện, nhưng có lúc lại khẳng định cô là chìa khóa để hóa giải vụ việc này.

Trong khi đó, Thanh Sói cũng là một nhân vật phản diện gây nhiều tiếc nuối. Xét về mặt hành động, cô được xem là đối trọng xứng tầm với người mẹ mất con Hai Phượng khi phô diễn những pha đánh đấm mãn nhãn, tạo nên trường cảnh hành động cuối cùng xuất sắc. Tuy nhiên, ngoài việc khoe cơ bắp và khả năng đánh đấm, Thanh Sói không thể hiện sự thông minh, nguy hiểm, dù trước đó được giới thiệu là người vừa có sức mạnh, vừa có đầu óc.

Trở về với nhân vật chính Hai Phượng, nữ diễn viên 40 tuổi Ngô Thanh Vân đã có một vai diễn đả nữ cuối cùng xuất sắc về mặt hành động. Song, bộ phim không chú trọng đào sâu nội tâm nữ chính, khiến khán giả không cảm nhận được nhiều về sự đau khổ của người mẹ mất con, khiến cảm xúc chưa được đẩy lên đến cao trào. Không những thế, khả năng đài từ kém cũng gây cản trở ít nhiều cho “đả nữ”.

Kịch bản còn nhiều tiếc nuối

Được xây dựng kịch bản đơn tuyến, Hai Phượng quá dễ đoán, thậm chí thiếu bất ngờ về mặt nội dung. Khó khăn gần như chỉ dồn lại về yếu tố hành động, khi bà mẹ mảnh dẻ liên tục phải đối mặt với những gã đàn ông to cao, vạm vỡ hơn nhiều lần; song việc nữ chính lần ra các tung tích tội phạm lại dễ dàng đến khó tin và có phần phi lý. Những tình tiết đó đã cho thấy sự sắp xếp lộ liễu của bàn tay biên kịch mà không được đặt để tự nhiên, trơn tru.

Không những thế, người mẹ Hai Phượng có thể sánh ngang bất cứ siêu anh hùng nào khi không cần ngủ nghỉ, ăn uống, thậm chí tả xung hữu đột với giang hồ, chiến đấu với “bà trùm” nguy hiểm bật nhất ngay sau khi tỉnh dậy từ trận thập tử nhất sinh.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng dù ý tưởng tìm con là không mới, nhưng Hai Phượng cũng không nỗ lực sáng tạo kịch bản hay khai thác sâu về mặt cảm xúc. Sự dằn vặt của người mẹ mất con, nỗi bất lực khi bị chính gia đình ruồng bỏ và niềm vui sướng của hai mẹ con Mai khi đoàn tụ cũng chưa thể đẩy cảm xúc khán giả lên đến cao trào. Do đó, không ngôn ngoa khi khẳng định, Hai Phượng đã mắt về hành động nhưng lỏng lẻo, thậm chí có phần hời hợt ở mặt nội dung.

Tựu trung lại, Hai Phượng xứng đáng là bộ phim hành động thực sự của nền điện ảnh Việt sau Dòng máu anh hùng tròn một con giáp về trước, tuy không thể xem là một tác phẩm xuất sắc về cả nội dung lẫn diễn xuất. Song, bước tiến vượt trội về mảng hành động có thể bù lấp mọi tiếc nuối của kịch bản, cho thấy tư duy điện ảnh mới, táo bạo và đầy nhiệt huyết của những người cầm trịch đằng sau.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Phương Thảo

Được quan tâm

Tin mới nhất