Hữu Phỉ cải biên từ tiểu thuyết giang hồ nữ cường của Priest, kể về con gái Chu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh) của đại đương gia 48 trại rời nhà ra đi, từ đó trải bao gian nguy hiểm trở, cuối cùng trở thành danh đao một thời. Phim lấy bối cảnh Hậu Chiêu năm Kiến Nguyên thứ mười bảy, non sông chia nam bắc cai trị, chiến tranh liên miên, các tuyệt đại cao thủ trong truyền thuyết lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại 48 trại náu mình giữa Thập Vạn Đại Sơn, nhân tài suy thoái, bụi vàng phủ hết anh hùng.
Nhân vật Tạ Doãn của Vương Nhất Bác được miêu tả như một trang nam tử có khinh công cực cao, lạc quan yêu đời, mau mồm mau miệng, da mặt hơi dày, lanh lợi, giảo hoạt. Có thể nói thoáng nhìn tạo hình của anh chàng, thì rõ ràng trông năng động, gọn gàng hơn thời anh đóng Lam Vong Cơ cao lãnh, an tĩnh của Trần Tình Lệnh rất nhiều, đặc biệt là mái tóc đuôi ngựa vấn cao. Nghe qua tính cách nhân vật Tạ Doãn, khán giả lại nghĩ tới Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến trong Trần Tình Lệnh. Trùng hợp nữa là, Tạ Doãn cũng biết thổi sáo như Ngụy Vô Tiện!
So với trí tưởng tượng của đọc giả thì Tạ Doãn của Vương Nhất Bác khá bám sát: vừa ngầu, vừa khôi ngô tuấn tú. Thật không ngờ một người có gương mặt hiện đại như anh khi đóng phim cổ trang vẫn rất khí chất như vậy!