Những phân cảnh ấn tượng của Điên thì có sao (It's okay to not be okay)
Bộ phim Điên thì có sao (It’s okay to not be okay) thuộc thể loại psycho không hiếm trên màn ảnh Hàn Quốc đã thành công như: Bởi vì yêu anh, Kill me heal me, It’s okay – That’s love...
Điểm khác biệt của Điên thì có sao là không đề cập đến một cá nhân tâm thần nào mà toàn bộ nhân vật trong phim đều có “bệnh tâm thần”, ở mỗi một góc nhìn khác nhau căn bệnh “tầm thần ổn định” được biểu hiện ở nhiều cấp độ khác nhau với mỗi một bệnh nhân chịu sự tác động của quá khứ mà dẫn đến những triệu chứng bất ổn ở hiện tại.
Bên cạnh đó “Điên thì có sao” còn đề cập đến trách nhiệm, ràng buột của những người chịu trách nhiệm giám hộ cho bệnh nhân tâm thần như Moon Gang Tae (Do Kim Soo Hyun thủ vai).
Bộ phim Điên thì có sao lên sóng với bão dư luận về scandal “giới tính” và lời thoại có tính chất quấy rối, thế nhưng tất cả những vấn đề đó dưới “nhãn cầu” và “nhân sinh quan” của một người điên thì hoàn toàn là sự thật. Họ thể hiện khát vọng muốn vượt ra khỏi cái thùng sắt rỗng và được tự do thể hiện để gây được sự chú ý của người xung quanh, những phân cảnh “trần trụi” cho khán giả có cái nhìn sự thật về “bệnh tâm thần ổn định” là như thế nào?
Khán giả thích thú với tạo hình nhân vật của Điên thì có sao, một Seo Ye Ji sang chảnh ngút trời và tương phản là một Kim Soo Hyun giản dị đến mức nhếch nhác, hai tạo hình này không bỗng dưng mà có cũng không hẳn do hoàn cảnh gia đình tạo nên mà hoàn toàn là sự tính toán đến từng chi tiết nhỏ của giám đốc trang phục Jo Sang Gyeong.
Cô tiết lộ với báo giới về quá trình chuẩn bị trang phục cho đoàn phim là một “quá trình gian nan” và được tính toán đồng nhất để chỉ cần nhìn lướt qua, khán giả có thể đoán được xuất thân, số phận và tính cánh nhân vật. Yếu tố này là điểm cộng cho một bộ phim được đầu tư công phu với số cát xê trăm tỷ cho một đoàn phim truyền hình hạng A.
Điểm qua trang phục trong phim phản ánh cá tính nhân vật như Seo Ye Ji vào vai nhà văn Go Moon Young một nhà văn truyện tranh mang hơi thở Gothic, vì thế trang phục của Moon Young cực kỳ Graphic từ chất liệu đến kiểu cách, mái tóc búi cầu kỳ, toàn thân là những màu sắc sống động, phụ kiện full set từ đầu đến chân, nó cũng thể hiện sự bất ổn trong tâm lý của Moon Young.
Ban ngày Moon Young xuất hiện với trang phục cầu kỳ lỗng lẫy như một nữ hoàng thì nhưng về đêm cô lại dịu dàng với những chiếc váy bồng bệnh, nhẹ nhõm và màu sắc ngọt dịu. Nó thể sự hai mặt của một nhân vật, con người lạnh lùng tàn nhẫn của ban ngày là một lớp vỏ mà Moon Young thể hiện ra nhưng bên trong cô là một cô gái bị tổn thương, yếu ớt và thoi thóp như một chú chim bị hành hạ bởi những giấc mộng dài.
Đối với Moon Gang Tae – do Kim Soo Hyun thủ vai, là một người nghèo cộng thêm là một con người gánh đủ hai vai một bầu trời trách nhiệm khi phải nuôi, chăm sóc và bảo vệ một người anh trai tự kỷ. Gang Tae đến lo đủ ăn còn khó nói chi là đến diện mạo bên ngoài. Anh tằn tiện đến từng chiếc bút chì và giấy vẽ cho anh trai, không đủ thời gian để ngắm xem dung mạo ra sao.
Chính vì lẽ đó mà giám đốc trang phục Jo Sang Geyong phải giặt đi giặt lại bằng tay và phơi nắng tất cả những trang phục của Moon Gang Tae để trông nó vừa cũ, vừa nát và sờn chỉ nhiều lần. Do đó khi lên hình nhìn Moon Gang Tae cũng bàng bạc và nhợt nhạt như chính bộ quần áo mà anh đang mặc.
Với Moon Gang Tae còn thêm một “đạo cụ” xuyên suốt các tập phim Điên thì có sao mà anh không rời đó là chiếc balo, chiếc balo anh đeo trên vai như gánh một tránh nhiệm lớn trên vai của mình. Khán giả tinh ý sẽ thấy mỗi khi Moon GangTae đồng hành cùng anh trai Moon Sang Tae, hình ảnh chiếc balo lại nặng trĩu trên đôi vai của Moon Gang Tae.
Dù đối diện với nghịch cảnh nào, Moon Gang Tae cũng không hề bỏ chiếc balo xuống tuy nhiên có một số phân cảnh đặc biệt, hình ảnh chiếc balo đã được anh rũ bỏ như một sự sắp đặt “anh vứt bỏ trách nhiệm đi và một lần được điên cùng với Moon Young”.
Phân cảnh tập 4 Điên thì có sao, Moon Gang Tae chạy xe máy dưới mưa đi tìm Go Moon Young và phân cảnh cuối tập 8 khi Moon Gang Tae quyết định chạy trốn cùng nhà văn Go, hai phân cảnh này chiếc balo bị vứt bỏ xuống như thể Moon Gang Tae đã trút hết muộn phiền để chạy trốn khỏi thực tại.
Với Moon Sang Tae thì phải nói biên kịch Jo Yong phải “ngâm cứu” rất lâu về căn bệnh tự kỷ hay còn gọi là hội chứng Autisum ở thể hội họa. Một người nghệ sĩ tự kỷ có khuynh hướng “cánh bướm” yêu màu sắc và thích sự lặp lại. Những khung màu của Moon Sang Tae là nhiều màu nhưng lại kém tươi sáng, với một nghệ sĩ tự kỷ họ được ví như một khối cubic đầy màu sắc, họ cứ xoay qua xoay lại nhưng nhất định phải là những mảng màu có độ lặp.
Đó chính là lý do, đoàn phim quyết định chọn cho anh Gam kẻ nhưng đủ màu, mỗi ngày Moon Sang Tae lại diện những chiếc áo kẻ có khoang màu, hôm thì màu xanh và hôm thì màu vàng.
Nữ phụ Ju Ri (Park Gyu Young đóng) gắn với những chiếc áo, chiếc váy mang màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng, phù hợp với tính cách hiền lành, trong trẻo của cô. Mỗi bộ trang phục của cô phản ánh chính xác tính cách ấm của của Ju Ri.
Với những chi tiết được đạo diễn Jo Yong và đoàn phim “chỉn chu” cho từng phân cảnh như vậy thì Điên thì có sao (It’s okay to not be okay) thực sự là một tác phẩm đáng xem vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên Tvn.