Đông cung (东宫) được chuyển thể từ tiểu thuyết ngược tâm của Phỉ Ngã Tư Tồn với sự tham gia của các diễn viên chính: Trần Tinh Húc, Bành Tiểu Nhiễm…
Khác với các bộ phim ngôn tình khác, nam chính Đông cung vừa xuất hiện, “toàn thiên hạ” đã trù cho hắn nhanh chết đi để không làm hại đến cô công chúa lương thiện ngây thơ trong sáng Tiểu Phong. Có khán giả nói, hắn xấu xa như vậy chắc hẳn là “độc nhất vô nhị” trong thiên hạ, điều này đủ để chứng tỏ rằng khán giả vô cùng căm ghét nhân vật này.
Có câu “không sợ vai phản diện quá xấu xa, chỉ sợ vai phản diện quá đẹp trai“, trước khi vào vai Lý Thừa Ngân, Trần Tinh Húc đã có khá nhiều vai diễn ra mắt khán giả, vai diễn quen thuộc nhất của anh chắc hẳn là vai Dương Khang trong Tân Thần điêu đại hiệp. Dùng cách nói của khán giả thì Dương Khang chí ít vẫn còn có chút giới hạn, nhưng vai Lý Thừa Ngân thì quá xấu xa, bỉ ổi đến mức còn không xứng để có tên gọi cho vai diễn này. Vậy rốt cục Lý Thừa Ngân bỉ ổi đến mức nào?
Lý Thừa Ngân vì muốn đạt được mục đích mà cải trang thành một thương nhân buôn lá trà, hắn từng bước từng bước tiếp cận nữ chính chỉ vì mục đích tiêu diệt toàn bộ gia tộc nàng. Bên cạnh đó, Bành Tiểu Nhiễm cũng rất thành công trong việc khắc họa một cô công chúa ngây thơ trong sáng và xinh đẹp muôn phần khiến khán giả không ngừng hô hào rằng: đừng yêu hắn, nhất định đừng yêu hắn…
Về tình về lý, nam chính lợi dụng nữ chính để tiêu diệt gia tộc nàng là không hợp với luân thường đạo lý, nhưng trong quá trình tiếp cận nữ chính, nam chính cũng dần dần bị thu hút bởi sự chân thành của nàng và rồi nảy sinh tình cảm với nàng. Bởi vậy nên khi nữ chính nhảy xuống Vong Xuyên quyết định quên đi tất cả thì nam chính cũng gieo mình theo nàng.
Tại sao nói đây là một bộ phim ngôn tình cổ trang ngược tâm nhưng lại rất ngọt ngào? Lý Thừa Ngân tiếp cận nữ chính, dần dần lấy được sự tín nhiệm của nàng, sau đó tiêu diệt toàn bộ gia tộc Ngoại tổ phụ của Tiểu Phong, rồi bức chết mẹ nàng… Xem đến đây, khắp mạng internet bắt đầu thịnh hành câu “yêu anh không, kiểu tình yêu tiêu diệt cả gia tộc em đó?”
Khán giả vốn tưởng đến đây là xong, kết thúc câu chuyện tình bi thương, nhưng chẳng ngờ cả hai sau khi nhảy xuống Vong Xuyên lại được cứu sống, hơn nữa cũng không thể trốn thoát khỏi số mệnh, cuối cùng cuộc đời họ vẫn gắn kết với nhau, tiếp tục gặp nhau một lần nữa và đem lòng yêu thương nhau.
Điểm sáng nhất của bộ phim này chính là: “ngược tâm mang theo ngọt ngào, ngọt ngào nhưng lại ngược tâm” và suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ bởi một chữ “yêu”. Cho dù nữ chính uống nước sông Vong Xuyên để quên đi tất cả tình cảm, thì từ sâu thẳm trong đáy lòng, nàng vẫn không thể kìm chế được tình cảm của chính mình. Tuy có nước sông Vong Xuyên khiến hai người họ tạm quên đi tình cảm dành cho nhau, nhưng cuối cùng cả hai vẫn gặp lại, vẫn nghe theo tiếng gọi trái tim rồi dành tình cảm cho nhau, chính vì mối tình kéo dài này mới khiến tình tiết phim được phát triển.
Hai người họ mỗi người đều mang theo số mệnh của riêng mình, một người từ nhỏ đã sinh ra trong hoàng cung đầy rẫy âm mưu và sự tranh giành quyền lực, một người thì sinh ra là công chúa từ nhỏ đã mang sứ mệnh cầu thân, dù muốn hay không và cho dù hai người họ có đấu tranh như thế nào thì cũng mãi mãi không thể thoát khỏi sự an bài của số phận.
Bộ phim này còn nói lên một đạo lý rằng: yêu đúng người thì ngày nào cũng là lễ tình nhân, yêu sai người thì ngày nào cũng là lễ thanh minh! Với kiểu tình yêu của nam chính, bị hắn yêu quả là mối nguy hại lớn nhất cuộc đời. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi bộ phim và chờ đến lúc hắn hối hận, cô độc cả đời.