Khi còn sống Chiêu Diêu (Bạch Lộc) từng có thù không đội trời chung với Lạc Minh Hiên, kẻ lừa gạt tình cảm ngây thơ và giết hại ông Ngoại nàng. Vào đúng ngày thành thân của Lạc Minh Hiên, Chiêu Diêu dẫn môn đệ hùng hậu đến phá tan đám cưới đồng thời phong ấn hắn khiến hắn không tỉnh lại được. Thế nhưng thời gian trôi qua, Liễu Tô Nhược - phu nhân của Lạc Minh Hiên đã tìm được cách tế máu của nhà họ Cầm để thức tỉnh Lạc Minh Hiên. Ngay sau khi nghe tin kẻ thù sống lại. Chiêu Diêu lập tức mua Hoàn Dương Đan hồi sinh chân thân trả thù hắn lần nữa.
Lạc Minh Hiên vừa mới hồi sinh nên công lực có phần suy yếu phải mượn trận pháp của Giám Tân Môn không chế Chiêu Diêu. Một mình nàng quyết chiến với cả chục người võ nghệ cao cường khó lòng tránh khỏi sát thương nặng nề. Cứ ngỡ vây hãm và tổn thương Chiêu Diêu thành công, ai ngờ đến giây phút quan trọng Lạc Minh Hiên đâm kiếm vào cổ Chiêu Diêu thì Mặc Thanh (Hứa Khải) xuất hiện giải cứu kịp thời. Đến cả Chiêu Diêu cũng không ngờ trong lúc chuẩn bị đón nhận cái chết lại được gặp lại người thương. Đến lúc này Chiêu Diêu càng cảm nhận sâu sắc tình cảm của Mặc Thanh, mọi oán hận hiểu lầm trước kia đều biến mất từ lúc nào khôn hay.
Với tính cách của Chiêu Diêu cho dù bị trọng thương cũng không bỏ qua cho kẻ thù đáng hận như Lạc Minh Hiên, vậy nên nàng muốn đuổi theo giết tận gốc hắn. Mặc Thanh ngăn cản không được liền nói một câu khiến Chiêu Diêu rung động “ Nếu nàng quyết chiến, ta sẽ là kiếm. Nếu nàng lùi bước, ta sẽ là lá chắn”. Ngay lập tức câu nói này khiến đông đảo khán giả một lần nữa phát cuồng vì độ ngọt của ma đầu siêu cấp đẹp trai Mặc Thanh. Dù ở tình huống này, nguy hiểm hay bình yên thì Mặc Thanh vẫn luôn kiên trì bảo vệ Chiêu Diêu.
Chiêu Diêu và Mặc Thanh đồng lòng cuối cùng cũng khiến Lạc Minh Hiên bị thương và mất tích không ai hay. Thế nhưng chớ trêu thay Hoàn Dương Đan chỉ có hiệu lực trong 2 canh giờ, ngay sau khi Lạc Minh Hiên chết, Chiêu Diêu cũng lập tức tan thành mây khói khi thuốc hết tác dụng. Mặc Thanh đau khổ đến gục ngã khi chưa kịp sum vầy bên Chiêu Diêu đã vội phải lìa xa.