Điều thú vị nhất theo Kelbin là văn hóa sống của người Nhật, có lẽ nó là một thứ ăn sâu vào tế bào của từng người và được truyền từ đời này sang đời khác. Văn hóa ăn mặc đến từ các cá thể, cá tính có, khùng điên có, từ sinh viên, giám đốc, công nhân quét rác, đến cả diễn viên phim JAV…
Tất cả đều nở nụ cười thân thiện, từ những người bán hàng, cái chào cuối ngày và hai chữ “xin lỗi, cảm ơn”. Dịch vụ ở Nhật cực kỳ tốt, họ phục vụ rất năng nổ, hết mình, nói chuyện thì nhỏ nhẹ, khó kiếm được ở đâu mà mọi người đều dễ thương và nhiệt tình như vậy.
Hãy kiên nhẫn như người Nhật
Không chỉ có văn hóa chào hỏi, văn hóa xếp hàng cũng là một điểm nhấn của nước Nhật, cũng như nhiều quốc gia châu Á phát triển khác. Bất kể đi đâu, thang bộ hay thang cuốn, mọi người đều xếp thành một hàng bên trái, để phía bên phải cho người nào cần đi gấp chạy nhanh.Một quán ăn mì Ramen nhỏ chỉ đủ cho tầm 10 người ngồi nhưng số lượng người chờ lên đến 50-60 có khi cả trăm nhưng tất cả đều chờ một cách rất thông thả.
“Điều tôi học được ở đây là sự kiên nhẫn. Ở Nhật không phải có tiền, nổi tiếng hay hơn ai thì sẽ được ưu đãi, tất cả đều được tôn trọng ngang hàng không hề phân biệt” - Kelbin chia sẻ.
Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày bạn thấy người xếp hàng ngay sau lưng mình chính là Thủ tướng. Mọi đứa trẻ đều được dạy về sự bình đẳng để không có tình trạng phân biệt giàu nghèo, mọi trẻ em đều được khuyến khích đi bộ đến trường. Nếu nhà xa thì xe đưa đón của trường là chọn lựa duy nhất. Các trường không chấp nhận cho phụ huynh đưa con đến lớp bằng xe hơi!
Thế giới không trộm cắp
Sẽ rất khó để thấy cảnh gây gỗ, đánh nhau, cướp giật, la hét, chen lấn xô đẩy ở Nhật. Trước đây tôi cũng từng nghe nói nhưng không nghĩ rằng Nhật là một nơi an toàn tới mức tuyệt đối như vậy. Đi vào một nơi cực kì đông đúc, người ta có thể thản nhiên bỏ một túi xách đắt tiền để trên ghế để giữ chỗ sau đó bỏ đi để mua thức ăn, nước uống… Mình có hỏi người bạn thì chị bảo ở Nhật người ta không trộm cắp. Ban đầu tôi không tin lắm, có thể do gặp may, nhưng bạn tôi sau đó kể lại chuyện để quên túi đồ có máy ảnh và nhiều thứ khác dưới lầu chung cư, một tiếng sau quay lại nó vẫn năm nguyên vẹn ở đó…
Tôi luôn thích đi xe điện, vì sự tiện lợi. Dù chật kín người thì xung quanh vẫn im thin thít, thỉnh thoảng chỉ là những câu nói với nhau rất lịch sự, người Nhật chẳng bao giờ nói chuyện lớn tiếng ở nơi công cộng, ngay cả điện thoại cũng luôn luôn để ở chế độ rung khi lên xe điện. Người già, người bị tàn tật, phụ nữ có thai và em bé luôn có một hàng ghế ưu tiên để dành cho họ ngồi ở mọi nơi, dù cho không có ai ngồi ở hàng đó thì mọi người vẫn lịch sự đứng và chẳng ai ngồi cả. Đây gọi là ý thức của cả một tập thể.