Chiều 9/11, hơn 2 tháng đăng quang Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc có buổi giới thiệu MV đầu tay mang tên Chỉ một câu. Sản phẩm do công ty giải trí của Mỹ Tâm tài trợ toàn bộ chi phí.
Sau khi sự kiện kết thúc, Mỹ Tâm đã dành cho giới truyền thông một buổi trả lời phỏng vấn chi tiết xoay quanh quyết định giúp đỡ học trò trên con đường ca hát chuyên nghiệp.
MV Chỉ một câu - Đức Phúc
- Chào Mỹ Tâm! Vì đâu chị lại quyết định hỗ trợ Đức Phúc toàn bộ, đây có phải cách bản thân thực hiện lời hứa của mình?
- Đó chỉ là một phần thôi! Thời gian qua, Phúc có nhiều sự tiến bộ nhất là cách ăn nói. Có lẽ bị la nhiều nên em tiến bộ hơn. Tôi nhận thấy Phúc là một tài năng thật sự nên giúp em ấy thực hiện ước mơ.
Khi quyết định giúp Phúc, tôi sẽ hỗ trợ em ấy lâu dài. Đối với em, tôi không phải thích thì làm, không thích lại thôi. Tuy không tiện hé lộ hợp đồng nhưng công ty sẽ có những kế hoạch mới cho Phúc.
- Chị có sợ sự giúp đỡ của mình sẽ “đổ sông đổ bể” khi Phúc không tiến thêm được như nhiều nhận định, trong đó cả ý kiến từ một số đồng nghiệp?
- Bản thân tôi cũng chưa trả lời được câu hỏi này. Tôi có thử Phúc ở một vài sân khấu lớn nhưng thấy em chưa làm chủ được và thiếu trải nghiệm. Nên trong 5 năm, trước mắt là 3 năm tới, tôi chỉ để em học, tập luyện. Tôi không muốn Phúc đi hát nhờ vào danh xưng quán quân hay tên tuổi của mình.
- Hàng năm đều có không ít quán quân mới bước ra từ các cuộc thi, chị có sợ sau quãng thời gian này, Đức Phúc bị mất đi độ nóng?
- 3 năm ở đây là dành cho việc luyện tập. Trong 3 năm đó, chắc hẳn Phúc còn có nhiều hoạt động khác và sản phẩm chứ không phải chỉ ở nhà học thôi. Sau cuộc thi, nếu như đặt mục tiêu cho em ấy ra sản phẩm liền, đồng thời nổi tiếng ngay thì rất khó. Do vậy, tôi muốn Phúc cố gắng học thêm hay có nhiều bài hát…
- Không khó để nhận thấy phong thái trình diễn, sự tự tin trên sân khấu của Đức Phúc vẫn còn rất kém. Điều này nếu cứ tiếp diễn lâu dài chắc chắn sẽ gây cảm giác khó chịu cho khán giả. Mỹ Tâm nghĩ sao về trường hợp của học trò?
- Rõ ràng, trong mỗi cuộc thi đều có khuôn khổ riêng. Thế nhưng, khi bước ra khỏi cuộc thi rồi, nếu ai cảm thấy đủ lực thì đứng mãi. Ngược lại, nếu người ta không đủ lực thì sẽ tự bị đào thải. Cho nên, trong thời gian tới, nếu Phúc thực sự không hoàn thiện chuyện này được thì đó là lỗi của em ấy và Phúc phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình.
Còn tôi cùng công ty chỉ hỗ trợ những cái xung quanh như âm nhạc, hình ảnh, giọng hát và cả việc tập luyện nữa. Song Phúc phải biết luyện tập như thế nào để ngày một hoàn thiện hơn. Không ai có thể giúp Phúc hết được ngoại trừ bản thân em. Nếu tôi cảm thấy Phúc thực sự đủ các điều đó, bản thân sẽ cho em ấy bước ra ngoài những sân khấu lớn. Lúc đó không chỉ em có được tự tin mà tôi cũng tự hào hơn.
Thực ra, tôi thấy mọi người hay bị làm quá. Hãy xem Phúc như một con số không - không có gì hết. Giống như tôi hồi xưa, tôi bắt đầu bước ra cũng như Phúc khi mấy năm sau mới nổi tiếng. Cụ thể, tôi đi hát từ năm 16 tuổi nhưng đến lúc 20 mới nổi tiếng.
Để nổi tiếng lâu dài cần phải có quá trình và hành trình chuyên nghiệp. Vậy nên, đây là lý do vì sao tôi không làm ào ào. Tôi có quá nhiều bài, nếu muốn có thể chọn cho Phúc ra mắt được nhưng bản thân phải tính đến chuyện lâu dài.
Mọi người cứ yên tâm đi. Hãy nghĩ Phúc là một ca sĩ trẻ, mới “chân ướt chân ráo” vào nghề và đừng đòi hỏi ở em ấy sự hoàn hảo, vì hoàn hảo đã trở thành Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng rồi. Giống như anh Hưng, phải mất 10 năm, anh mới nổi tiếng được.
- Sau 5 năm, nếu Đức Phúc không tiến bộ như chị mong muốn. Liệu chị còn có đủ kiên nhẫn để tiếp tục hỗ trợ bạn ấy hay quyết định dừng lại?
- Nói là 5 năm song trong thời gian này biết đâu nhiều cái sẽ thay đổi - ví dụ như bài mới ra của Phúc, biết đâu sau hôm nay nó sẽ nổi tiếng ầm ầm chẳng hạn. Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng trong tâm niệm, mình luôn luôn cố gắng vì những hoạch định đó.
- Thước đo cho sự thành công của một nghệ sĩ với chị là gì, ví dụ như trường hợp của học trò mình chẳng hạn?
- Tôi sống rất thực tế. Tôi nghĩ không cần phải có show là nổi tiếng mà hãy nhìn vào cách khán giả người ta quan tâm đến nhân vật đó như thế nào. Tại vì show muốn có nhiều cũng được đó. Những show thường thường, nhỏ nhỏ nếu tôi muốn nhận cho Phúc thì nhiều lắm. Nhưng tôi không làm vậy vì nó không đi đến đâu. Tôi cũng không muốn Phúc ra mà chẳng có bài vở gì, chỉ dựa vào cuộc thi để đi hát.
Có một số lời mời Phúc biểu diễn nhưng tôi thấy nó hơi nghiêng về tò mò hơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều lời mời hát thật vì thích giọng hát của em ấy. Nghe lời mời kiểu có cũng được, không có cũng chẳng sao, tôi nghĩ nó không cần thiết. Tôi không muốn em ấy bị ảo tưởng rằng bước ra cuộc thi là nổi tiếng. Nhưng nếu người ta mời với một sự tôn trọng nhất định, tôi nghĩ Phúc nên nhận show đó.
- Mỹ Tâm có cho rằng học mình kén show?
- Phúc không kén show. Em ấy rất là thích nhận show chứ không phải là không đâu. Tôi hiểu tâm lý của các bạn mới bước ra từ cuộc thi, không phải Phúc không mà tất cả các bạn đều muốn vậy hết. Nhưng các bạn không hiểu được là cái nào cần xuất hiện, cái nào thì nên thôi. Vì còn trẻ nên cứ thấy có việc là tốt. Tôi thấy Phúc chẳng hề kén, nhưng tôi muốn Phúc xem việc tập luyện quan trọng hơn đã, có bài vở đã rồi hãy đi hát.
- Nếu thời gian không đi hát kéo dài, mức thu nhập của Đức Phúc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Chị nghĩ sao về vấn đề này?
- Cũng không hẳn là công ty tôi không cho Phúc đi diễn nhưng bản thân chưa thấy có cái gì đáng nhận lời hết. Một phần vì cát-sê nữa, nó không xứng đáng cũng như lo nổi chuyện áo quần, đi đứng…
Tôi đã làm thì sẽ làm tới cùng chứ không tiếc cái gì hết. Tất cả cái này (buổi họp báo, bài hát, MV… - PV) là tôi làm hết, song không có gì cả. Nhưng mà Phúc cũng ngại kiểu như sợ mình không làm được gì rồi khiến mọi người thất vọng và làm ảnh hưởng đến tên tuổi của tôi. Tôi mới nói rằng: “Cô làm cô chịu. Đó không phải là chuyện của con, không liên quan đến con. Sau này, nếu con cảm thấy mình đã tốt và có chỗ đứng thì có thể trả lại cho cô”.
Tôi nghĩ, số tiền nếu Phúc kiếm ở thời điểm này nó cũng không thấm gì. Mặc dù biết tích tiểu thành đại nhưng vấn đề tôi muốn là Phúc phải trở thành một nghệ sĩ, có tên tuổi thật sự chứ không phải một cái gì đó tạm bợ, ăn may.
Thời gian tới, khi các bài hát bắt đầu ra, nếu show nào được, tôi vẫn cho Phúc nhận bình thường.
- Lúc cuộc thi khép lại, tại sao chị không tận dụng độ hot của học trò để làm show như nhiều “thầy giáo”, “cô giáo khác”?
- Tôi không đi theo hướng này vì Phúc cũng chưa có bài vở gì. Tôi không thể làm một cái gì đó tạm bợ để lấy tiền của khán giả được. Sau khi em ấy đăng quang, tôi hoàn toàn có thể làm show nhằm thu hút sự tò mò chẳng hạn. Thế nhưng, tôi làm vậy thì rõ ràng thiếu sự tôn trọng đối với Phúc.
- Chị có thể bật mí chuyện học trò cưng được công ty mình “lo” như thế nào trong giai đoạn này?
- Hiện nay cũng chưa có gì, nói chung, Phúc vẫn tự lo và công ty giúp toàn bộ cho em ấy vậy thôi. Nếu có show thì Phúc cũng có tiền mà.
- Ngoài âm nhạc, Mỹ Tâm thấy điểm gì ở Đức Phúc khiến mình thích?
- Thật ra, tôi không thích Phúc việc gì ngoài chuyện em ấy hát. Ngoài âm nhạc ra là không còn thích gì nữa. Nhưng phải nói thật là còn vì tính của Phúc nữa. Tôi thấy quý, thấy em ấy cũng tội và ngoan. Nếu có tài mà chảnh, không có tâm thì cũng vứt - chẳng làm gì được.
Ở Phúc, em ấy luôn mang lại cho tôi cảm hứng trong âm nhạc. Đồng thời, tôi thấy được điểm sáng trong âm nhạc của Phúc. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện cho Phúc có một tinh thần chuyên nghiệp hơn. Em ấy vẫn còn một số khiếm khuyết như bị cảm xúc chi phối quá nhiều trong lúc hát.
- Với những khiếm khuyết đấy và tính cách hơi trẻ con, chị có sợ Đức Phúc sẽ bị nhiều anti-fan?
- Nếu Phúc có anti-fan thì cũng tốt. Một nghệ sĩ nếu chỉ sở hữu fan hay anti-fan không thì cũng chẳng tốt và khó phát triển được nên tôi nghĩ Phúc cũng cần có hai chiều như vậy.
- Sắp tới, chị có định nhận lời ngồi ghế nóng một chương trình kế tiếp nào hay tập trung hẳn cho công việc kinh doanh và các dự án âm nhạc?
- Tôi nghĩ là không. Chẳng phải là bản thân không hợp nhưng tôi thấy mình làm vậy cũng đủ vui rồi. Tuy nhiên, tất cả chỉ là dự tính thôi còn tương lai thì chưa biết chắc được.