Maya là một người đẹp có nhiều biến hóa. Đấy là tôi cũng chỉ biết loáng thoáng đến thế, vì không theo dõi sát hành trình của cô tính từ ngày cái tên cô và một vài bản demo được anh Trần Thế Cường, người đỡ đầu cho nhiều ca sĩ trẻ Hà Nội, gửi cho tôi vào năm 2009 và khi ấy Maya còn mang tên thật Thu Hường. Không theo dõi thật sâu sắc, nhưng tôi vẫn tin Maya là người hát được, biết hát, và thế cũng đáng mừng.
Ca sĩ Bắc dấn vào cuộc Nam tiến đa số thành công - đa số chứ không phải tất cả. Có những dự định bất thành mà tôi không tiện kể, may mắn thay Maya rơi vào đúng một vùng trũng kiêm cả hai vai: ca sĩ và tài tử điện ảnh. Và cô nổi bật, vì có ít đối thủ có cùng căn cơ như thế.
I’m Not Alone là một đĩa nhạc nhảy điện tử (EDM) nhộn nhịp vui vẻ. Hẳn chẳng có ai mua một đĩa nhạc dance để chiêm nghiệm cấu trúc, ca từ, ý nghĩa thâm sâu triết lý. Nhạc dance là để vui, để tự kích động mình, vực dậy thói lười biếng trì trệ trong mình. Thời điểm tung ra đĩa này là dịp Maya giật giải ở cuộc thi The Remix 2016, nhưng bản thân điều ấy cũng chỉ hơi có chút ý nghĩa về mặt thiên thời địa lợi. Còn nhân hòa hay nhân không hòa, phụ thuộc vào việc album có hấp dẫn không. Tôi thấy hấp dẫn. Vừa đủ hấp dẫn.
Album mới vừa được phát hành của Maya
Không khí điện tử của album này mang chất Mỹ, đối nghịch hoàn toàn với phong cách dance Âu châu. Nhạc dance Mỹ có công thức, có mô hình, dễ làm, ít đòi hỏi động não hay những sáng tạo độc sáng. Từ bản nhạc Dựa mà những người thực hiện cho là “đinh” đến bản mang tựa đề album, I’m Not Alone đều xây dựng từ một mô hình phổ thông dễ nắm bắt. Thay vì cầu kỳ tự tạo ra những âm thanh mẫu như các DJ Âu châu vẫn cố công làm, dance Mỹ chỉ cần cắt dán những mẫu âm có sẵn. Cách mix Âu châu thiên về “tụ” âm thanh về một trục, cách mix Mỹ trải âm thanh ra các tầng theo chiều ngang, cho beat chạy vòng quanh. Dù dễ làm (về mặt kỹ thuật), I’m Not Alone, Trôi, Wow vẫn là những bản nhạc bắt tai, có thể nghe đi nghe lại.
Giọng hát trong nhạc điện tử vốn chỉ được xem là một thành tố âm thanh, nay để phù hợp với tai nghe Việt và có lẽ để thỏa mãn ý muốn của ca sĩ - được cho nổi trên nền nhạc. Nhưng như thế, bài Wow lẽ ra đã đạt được chất lượng một bản trance liêu trai và điên rồ, nay chỉ còn là một khúc nhạc đại chúng bình thường. Trôi cũng vậy: Tôi vẫn mong đó là một nhạc khúc ambient gây nghiện, đánh thức được những tầng cảm giác vùi sâu, nhưng rồi lại được… thưởng một ca khúc pop. Ta chấp nhận hai bài hát mang thông điệp cá nhân (tình mẫu tử) là Giọt Nước Mắt Khi Con Chào Đời và Giấc Ngủ Của Con, dẫu cho khi đem vào một đĩa EDM thế này, cảm xúc thiêng liêng (thì chắc chắn rồi, tình mẫu tử cơ mà!) phần nào giảm ý nghĩa. Hãy tưởng tượng tình mẫu tử vang lên ở một câu lạc bộ có âm thanh vòm và rượu chảy tràn như suối…
I’m Not Alone sẽ hay hơn nếu ít bài hơn. Và không hiểu sao, tôi thấy Thiên Đường Xanh có vẻ gì đó rất là… Hồng Nhung. Không biết Nhung có thấy vậy không nhỉ?.