Tôi là cử nhân Luật. Suốt 4 năm đại học, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay. Đó là thay vì nhận những lời chúc mừng vào Ngày Luật Sư 10/10 hàng năm, thì hôm nay (21/6) chính là ngày dành cho tôi cùng đồng nghiệp của mình - Ngày Báo Chí Việt Nam.

Âm nhạc và đam mê con chữ: Đấy là cách mà cô sinh viên Luật đến với nghề báo

Đúng vậy! Tôi không có tấm bằng từ một trường báo chính quy hay chuyên ngành báo nào cả, hành trang của tôi duy chỉ có 2 thứ: Niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng và sự hứng thú với “con chữ”. Đó chính là “cái duyên” đưa tôi đến với công việc này - một Phóng viên âm nhạc.

Âm nhạc chảy trong con người tôi từ hồi bé. Suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường của tôi đều để lại dấu ấn đặc biệt, bởi những hoạt động văn nghệ sôi nổi và đáng nhớ. Ấy thế mà chưa bao giờ tôi nuôi dưỡng trong mình ý định trở thành ca sĩ. Ừ thì, âm nhạc đơn giản là bạn, là tri kỉ. Là nơi tôi gởi nỗi buồn đến miền xa thẳm, nơi đem những niềm vui bừng sáng giữa đời.

Âm nhạc và đam mê con chữ: Đấy là cách mà cô sinh viên Luật đến với nghề báo

Tôi trưởng thành và âm nhạc trong tôi cũng lớn dần. Tốt nghiệp đại học Luật, 1 năm tôi đi tìm chính mình. “Không! Mình không thể vùi đầu trong đống giấy tờ hợp đồng, văn bản luật ấy được” - Tôi tự nhủ sau bao nhiêu buổi la cà chuyện trò cùng nhóm bạn đại học. Chúng nó giờ đã chuẩn bị lấy bằng Luật sư cả rồi. Điều kì lạ là chưa bao giờ tôi mong muốn mình như chúng bạn đấy. Cầm tấm bằng Luật sư trên tay và nhận lời chúc mừng vào ngày 10/10 hàng năm. Tôi muốn công việc khác, năng động hơn, tươi mới và truyền cảm hứng hơn. Ngay lúc phải lựa chọn con đường đi cho riêng mình, tôi thật sự lúng túng! Thứ duy nhất còn lại mà tôi biết mình vẫn luôn giữ nó trong tim mỗi ngày, đó chính là niềm đam mê âm nhạc và “con chữ”.

Rồi cái gì đến cũng đến, nhân duyên là thứ con người ta chẳng đoán trước được. Báo chí đã “nắm tay” tôi. Cái nắm tay đầy trìu mến! Chúng ta vẫn thường nói: Nếu mỗi ngày đều được làm những gì mình đam mê và hứng thú, chẳng phải đấy là hạnh phúc nhất sao! Thật cám ơn đời vì đã cho tôi cái hạnh phúc mà không phải ai cũng dễ dàng có được…

Và giờ, chúng ta hãy nói về mối nhân duyên này của tôi, về những trải nghiệm quý báu để có được “tôi” của ngày hôm nay - ngồi viết ra những kỉ niệm và chia sẻ tâm tư cùng các bạn trong ngày vô cùng đặc biệt này!

Âm nhạc và đam mê con chữ: Đấy là cách mà cô sinh viên Luật đến với nghề báoPhóng viên âm nhạc, ngay từ ban đầu, tôi hình dung công việc đó như một cầu nối giữa nghệ sĩ đến khán giả yêu nhạc. Là người truyền tải tâm tư, tình cảm từ các sản phẩm mà người nghệ sĩ muốn giới thiệu tới khán giả. Thực tế cho tôi biết rằng, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình còn nhiều hơn thế!

Tôi được nghe chính người nghệ sĩ trải lòng về “đứa con tinh thần” của họ, về những khó khăn, những trăn trở để chọn ra hướng đi chỉ mong “bám trụ” tới cùng với nghề. Đâu đó có giọt nước mắt vui mừng khi sản phẩm sau bao ngày ấp ủ được khán giả đón nhận. Đâu đó có những vết bầm tím chằng chịt trên đôi chân với hy vọng đem đến màn trình diễn công phu nhất trên sân khấu. Có nhiều đêm thức trắng nghĩ về tương lai, phải làm gì đây để chiều lòng bao người yêu nhạc khó tính. Có những vinh quang đánh đổi bằng cả thanh xuân dài đằng đẵng chỉ để cống hiến không ngừng nghỉ. Và đâu đó…  tôi thấy được âm nhạc trong trái tim mình đang “trưởng thành”. 

Khi chưa bước chân vào nghề báo, tôi dĩ nhiên cũng đã từng là một độc giả trung thành của làng giải trí. Và hẳn, tôi cũng có cái tên yêu thích cho riêng mình. Bạn biết đấy, chúng ta thường quan tâm và quan tâm hơn nữa một ai hay điều gì đang nằm trong suy nghĩ của mình. Chúng ta thờ ơ với người khác, với nhiều thông tin mà ta không có nhu cầu thu nạp thêm vào. Và đấy là vấn đề, hành trình chinh phục trái tim của khán giả yêu nhạc vô cùng khó! Khi mà trái tim ai cũng đã gọi tên một người thì hành trình đó lại càng gian nan hơn, nhất là đối với nghệ sĩ trẻ mới vào nghề. Họ loay hoay để khẳng định mình, họ kiên trì, nỗ lực, thậm chí phải chịu nhiều bất công, tủi nhục, sau cùng cũng chỉ mong muốn một sự quan tâm dù nhỏ nhất từ bạn. Là Phóng viên âm nhạc, không ít lần tham gia các buổi giới thiệu ra mắt sản phẩm mới, tôi đã rơi nước mắt khi thấu được sự cố gắng của một người nghệ sĩ lao động chân chính, tôi cảm động trước những chia sẻ mà không phải người hâm mộ nào cũng có thể hiểu được. Hơn ai hết, tôi trân trọng những sáng tạo và cống hiến nghệ thuật đó. Vô cùng!

Đâu chỉ đơn giản là giới thiệu sản phẩm của người nghệ sĩ đến khán giả, tôi biết được rằng, mình còn có nhiệm vụ “giữ lửa” trong chính trái tim mỗi con người đang ngày đêm cống hiến cho nghệ thuật. Và thêm nữa, tôi phải truyền đạt đầy đủ sự cống hiến, nỗ lực vì “đứa con tinh thần” chất lượng nhất mà nghệ sĩ muốn gửi đến khán giả của mình.

Âm nhạc và đam mê con chữ: Đấy là cách mà cô sinh viên Luật đến với nghề báo

May mắn với nghề Phóng viên khi là người đầu tiên được nghe, “chạm” vào một sản phẩm âm nhạc chỉ vừa mới phát hành. Cũng thật tuyệt vời khi có cơ hội chia sẻ trực tiếp những suy tư, cảm nhận của người nghệ sĩ trong làng giải trí. Nhưng bạn biết không, với tính chất công việc phải luôn cố gắng để có thể nhạy về tin tức, đưa thông tin đó đến độc giả của mình một cách nhanh nhất, chúng tôi cũng đã có những “kỉ niệm để đời” không giống ai, những khó khăn ập đến mà đôi lúc chỉ biết “nhăn răng cười” và nhiều lắm tình huống trớ trêu phải lắc đầu ngao ngán…

Với chúng tôi, việc đồng nghiệp rủ nhau cùng đi du lịch là chuyện rất bình thường, cái nghề cần cảm hứng và chúng tôi luôn kiếm tìm nguồn cảm hứng đó ở mọi nơi. Nhưng rồi đến điểm du lịch hoà cùng thiên nhiên trong lành, anh chị em mỗi người một máy tính xách tay riêng để… viết bài. Tin tức có bao giờ là đủ, chừng nào các bạn còn muốn đọc, chúng tôi còn viết và chuyến du lịch 1 ngày hiếm hoi đã “mất toi” 1 buổi. Rồi vô số lần chúng tôi xuyên đêm để hoàn thành bài nếu trước đó có một chương trình lớn vừa kết thúc. Khi ai nấy đều chìm vào giấc ngủ, chúng tôi viết. Khi người ta tỉnh giấc, một ngày của họ sẽ ý nghĩa hơn khi tiếp nhận thêm nhiều thông tin từ chúng tôi. Đó là động lực lớn lao để những trái tim nhiệt huyết với nghề muốn cống hiến nhiều hơn nữa!

Chừng nào các bạn còn muốn đọc, chúng tôi còn viết! Chừng nào các bạn còn muốn đọc, chúng tôi còn viết!

Âm nhạc và đam mê con chữ: Đấy là cách mà cô sinh viên Luật đến với nghề báo

Điều cuối cùng, tôi muốn nói với chính tôi, với những người đồng nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí rằng: Quanh năm suốt tháng “bám” nghề, chỉ hôm nay thôi, ngày của chúng ta, chúng ta hãy cùng dừng lại đôi chút, nghỉ ngơi đôi phút. Chúng ta có quyền tự hào những gì chúng ta đã làm được, đã cống hiến miệt mài. Chỉ hôm nay thôi, hãy về nhà sớm hơn, tắt màn hình máy tính sớm hơn, nghe một bản nhạc yêu thích và ngủ một giấc thật ngon. Nhiêu đấy đã đủ là món quà xứng đáng nhất dành cho chính chúng ta trong ngày đặc biệt này!