Đối với người phụ nữ, việc làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Họ không chỉ đối mặt với nỗi lo “cơm áo gạo tiền” mà họ còn phải vượt qua những định kiến hay ánh mắt dị nghị của người đời.

Với những người tật nguyền như chị Trần Thị Cậy (35 tuổi, quê Sóc Sơn, Hà Nội) việc đơn thân nuôi con còn khó khăn hơn gấp trăm lần. Nhưng “sau tất cả” chị vẫn tự tay chăm sóc bé Khôi khôn lớn bằng tình yêu thương vô bờ bến của mình.

Chuyện đời người phụ nữ tật nguyền đơn thân nuôi con.

“Con trai mang họ của tôi”

Chị Cậy sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông con. Chị bị cụt hai tay bẩm sinh, chân dị tật, bước đi xiêu vẹo khiến việc sinh hoạt rất khó khăn. Cũng vì sức khỏe yếu, lại không được lanh lợi, cho nên chị Cậy không thể đi học như chúng bạn đồng trang lứa.

Đến năm 30 tuổi, chị được một đơn vị từ thiện đưa lên Hà Nội học nghề ở câu lạc bộ Hoa Giấy. Khiếm khuyết cơ thể đã gây ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình học tập. Sau đó chị quyết định xin nghỉ hẳn để về quê.

Dù chịu nhiều thiệt thòi khi sinh ra nhưng chị Trần Thị Cậy luôn khát khao một lần làm mẹ. Dù chịu nhiều thiệt thòi khi sinh ra nhưng chị Trần Thị Cậy luôn khát khao một lần làm mẹ.
Và mơ ước của chị đã trở thành hiện thực khi ở tuổi 35 chị sinh bé Khôi với người đàn ông bí mật. Và mơ ước của chị đã trở thành hiện thực khi ở tuổi 35 chị sinh bé Khôi với người đàn ông bí mật.
Bé Khôi hay đau ốm nhưng chị Cậy không nề hà việc gì vẫn tự mình chăm sóc cho con. Bé Khôi hay đau ốm nhưng chị Cậy không nề hà việc gì vẫn tự mình chăm sóc cho con.

Chị Cậy chia sẻ: “Nhiều người can ngăn tôi - họ cho rằng một người khuyết tật “chăm mình chưa xong” huống chi có thêm một đứa con. Hơn nữa đứa trẻ khi sinh ra có số phận giống mẹ thì khổ cả hai mẹ con. Nhưng tôi vẫn quyết tâm giữ con vì đó là mong ước lớn nhất trong cuộc đời  tôi cũng như với bất cứ người phụ nữ nào“.

Người phụ nữ khuyết tật đơn thân nuôi con: Dị nghị của người đời không cản được khát khao làm mẹ của tôi

Dù bị khuyết tật nhưng chị Cậy vẫn tự tay chăm sóc cho con trai của mình Dù bị khuyết tật nhưng chị Cậy vẫn tự tay chăm sóc cho con trai của mình
Bé Khôi được một tuổi rưỡi và rất kháu khỉnh. Bé Khôi được một tuổi rưỡi và rất kháu khỉnh.

Khi mang bầu, vô vàn những khó khăn bắt đầu xuất hiện. Với người bình thường, việc bầu bí đã khổ còn riêng chị lại càng vất vả hơn. Đôi chân teo tóp, dị tật không thể di chuyển được nhiều cho nên mọi việc trong căn nhà 3 gian chật hẹp đều phải nhờ mẹ đẻ giúp đỡ.

Khi hỏi về cha đứa bé, người phụ nữ 35 tuổi ngập ngừng: “Tôi không muốn nhắc đến anh ấy! Từ hồi sinh bé Khôi (tên thường gọi là Cò - PV) anh chưa một lần thăm nom hay gửi “đồng quà tấm bánh”. Ngay từ đầu tôi đã xác định là không trông mong gì. Với lại khi khai sinh Khôi mang họ mẹ, chứ không phải họ bố”.

Người phụ nữ khuyết tật đơn thân nuôi con: Dị nghị của người đời không cản được khát khao làm mẹ của tôi

Người phụ nữ khuyết tật đơn thân nuôi con: Dị nghị của người đời không cản được khát khao làm mẹ của tôi

Đời mẹ đã khổ thì đời con phải thoát ly cái nghèo, cái khổ

Hiện tại chị Cậy và bé Khôi sống trong căn nhà 3 gian lụp xụp được một người em họ cho ở nhờ. Chị Cậy tâm sự từ hồi sinh con, cuộc sống vất vả hơn nhưng đổi lại chị luôn vui vẻ và hạnh phúc khi có con bên cạnh.

“Có con là điều hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của tôi. Nhiều người hiếm muộn từng chia sẻ với tôi thế này: “Tao ước có một đứa con kháu khỉnh như mày, đánh đổi thế nào cũng được”. Ngẫm lại tôi thấy cuộc sống không phải cứ giàu có là hạnh phúc“, chị Cậy trải lòng.

Người phụ nữ khuyết tật đơn thân nuôi con: Dị nghị của người đời không cản được khát khao làm mẹ của tôi

Do bị cụt hai tay nên chị Cậy làm mọi việc đều bằng đôi chân nhỏ bé. Do bị cụt hai tay nên chị Cậy làm mọi việc đều bằng đôi chân nhỏ bé.
Người phụ nữ tật nguyền đầy nghị lực mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Người phụ nữ tật nguyền đầy nghị lực mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con.

Chị Cậy cho hay khi đã sinh con mình phải có trách nhiệm. Sau này nếu con ham học thì dù có khó khăn, vất vả thế nào chị cũng nuôi con ăn học cho bằng bạn bằng bè. “Đời mẹ đã khổ rồi thì đời con phải thoát ly cái nghèo, cái khổ. Nếu như con nhà người ta được 10 thì bằng mọi giá con nhà mình cũng phải được 6, được 7“.

Chị được chính quyền xã hỗ trợ mua bò giống để làm kế sinh nhai. Chị được chính quyền xã hỗ trợ mua bò giống để làm kế sinh nhai.

Biết được gia cảnh nghèo khó, chính quyền xã cùng một số đoàn từ thiện đã chung tay giúp đỡ người mẹ không tay đơn thân nuôi con. Chị được hỗ trợ một con bò giống làm vốn liếng mưu sinh, đồng thời được trợ cấp 700.000 đồng mỗi tháng.

Người xưa từng ví con trâu, con bò là đầu cơ nghiệp, chính vì vậy “tài sản” này sẽ giúp chị trang trải được cuộc sống sau này. Người xưa từng ví con trâu, con bò là đầu cơ nghiệp, chính vì vậy “tài sản” này sẽ giúp chị trang trải được cuộc sống sau này.

Người phụ nữ khuyết tật đơn thân nuôi con: Dị nghị của người đời không cản được khát khao làm mẹ của tôi

“Thời gian đầu sinh con tôi tưởng như mình không trụ được, nhưng nhờ những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, mọi chuyện cũng đã tạm ổn. Tuy khó khăn nhưng cuộc sống mẹ con tôi rất vui vẻ. Giờ có con bò làm vốn, hi vọng sẽ trang trải được cuộc sống sau này“, chị Cậy nói.