Tám giờ tối, sân khấu Sài Gòn Tân Thời sáng đèn. Lộ Lộ xuất hiện với chiếc áo dài thướt tha, gương mặt trang điểm kĩ lưỡng và bắt đầu gửi lời chào đến khán giả: “Xin chào quý vị khán giả, mời quý vị ổn định chỗ ngồi, chương trình của chúng tôi sẽ bắt đầu trong ít phút nữa…”. Một cảm giác vừa thân quen, vừa xúc động chạy dọc sống lưng. Lô tô được mang “vẹn nguyên” từ những miền quê xa xôi đến giữa thành thị đô hội, bởi những con người làm nghề thật chỉn chu và tử tế.

Nghệ sĩ Lộ Lộ: 'Lô tô là cuộc đời, ăn Tết cùng khán giả là một hạnh phúc' Ảnh 1

Tôi gặp Lộ Lộ vào một buổi chiều cuối năm, cuộc hẹn “lách” giữa hàng trăm công việc của anh: chuyện xây nhà cho ba má, chuyện tiệm lạp xưởng, chuyện đoàn hát… Trong suốt buổi trò chuyện đó, tôi thấy được hai con người tách bạch: Một ông bố Quốc Khải ánh mắt lấp lánh hạnh phúc khi nói về các con, một “bà bầu” Lộ Lộ tâm huyết với Sài Gòn Tân Thời. Và ở vai trò nào, anh cũng dốc hết lòng mình.

Nghệ sĩ Lộ Lộ: 'Lô tô là cuộc đời, ăn Tết cùng khán giả là một hạnh phúc' Ảnh 2

- Năm vừa qua với sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã làm sân khấu lô tô lao đao. Đoàn hát buồn hắt hiu, những "cô đào" phải tìm thêm việc khác để trang trải cuộc sống. Anh đã trải qua giai đoạn đó như thế nào?

Đó là một năm đầy khó khăn cùng những áp lực, nhiều show diễn nước ngoài bị hủy. Tôi không tự đánh giá cao bản thân nhưng thật lòng mà nói, để một người nghệ sĩ bình thường chèo lái được những chuyện như tôi thì gần như là không thể và chắc có lẽ không còn Sài Gòn Tân Thời cũng như chỗ đứng trong làng giải trí. 

Với một sân khấu bình thường, việc xoay trở trong mùa dịch COVID-19 đã rất khó rồi, thì với sân khấu mở như lô tô, không bán vé và phục vụ khán giả tự do, chuyện duy trì hoạt động lẫn kinh tế lại càng khó khăn gấp bội. Tôi đã phải vận dụng hết công sức, nghĩ thêm nhiều hình thức hoạt động như giao vé tận nhà, triển khai hình thức chơi lô tô online, buôn bán thêm một số mặt hàng nhỏ như lạp xưởng, kem chuối... để trang trải thêm thu nhập, mới có thể “bảo tồn” đoàn lô tô vượt qua mùa dịch.

Nghệ sĩ Lộ Lộ: 'Lô tô là cuộc đời, ăn Tết cùng khán giả là một hạnh phúc' Ảnh 3

- Năm 2019, anh từng phải bán nhà để trang trải chi phí “nuôi đoàn”, khi dịch bệnh ập đến, khó khăn chồng khó khăn, trong thời khắc “đen tối” ấy, anh suy nghĩ gì và vực dậy tinh thần ra sao? 

Với vai trò là trưởng đoàn lô tô và là một nghệ sĩ, tôi vừa phải làm nghệ thuật, vừa sáng tạo, nghĩ ra những tác phẩm cho đoàn và cá nhân mình, đồng thời còn gánh vác kinh tế chung, là điều vô cùng khó khăn, gian nan. Thẳng thắn mà nói, phải có "tinh thần thép" thì tôi mới đứng được đến hôm nay! 

Việc bán một căn nhà để lấy tiền đầu tư với một người kinh doanh là điều phải làm nhưng trong tình huống của tôi, nhà đã bán đi lại chưa thể thu hồi vốn vì dịch thì đúng là rủi ro thực sự. Thời điểm đó, tôi cảm thấy chông chênh, hoang mang về tương lai của mình và cả đoàn nhưng với bản năng sinh tồn mạnh mẽ, tôi cố gắng nghĩ mọi cách xoay trở từ việc phát hành lô tô online, bán vé điện tử... bởi nếu không làm như thế, chúng tôi không sống được. Trong cái khó ló cái khôn, tôi bắt đầu học thêm nhiều điều, có thêm kinh nghiệm quý giá và thực hiện thành công những việc từng nghĩ khó triển khai nhưng khi làm rồi mới thấy mình vẫn sống được. Tôi và đoàn Sài Gòn Tân Thời đã “vượt bão” như thế, bằng tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau và nỗ lực hết mình để có thể tồn tại cùng nhau. 

Khi thành công triển khai một số hoạt động trong mùa dịch, tôi luôn động viên anh chị em đoàn lô tô chi tiêu gói ghém, dành dụm phòng thân vì mình không biết khó khăn sẽ còn tiếp diễn thế nào. Có lẽ nhờ vậy nên khi nhiều đoàn lô tô xấc bấc xang bang vì dịch kéo dài thì Sài Gòn Tân Thời vẫn trụ được.

Mặt khác, tôi cũng may mắn nhận được sự yêu thương, hỗ trợ từ các đơn vị cho thuê địa điểm biểu diễn, họ chủ động giảm chi phí mặt bằng trong mùa dịch để chị em tôi mưu sinh khiến tôi xúc động và tri ân. Chắc có lẽ do tôi ở hiền gặp lành nên mọi khó khăn được hóa giải và công việc suôn sẻ đến hôm nay. 

- Phản ứng của khán giả dành cho đoàn lô tô ra sao khi thử nghiệm của anh được triển khai?

May mắn là khán giả luôn nhiệt tình ủng hộ và động viên chị em chúng tôi trong mọi giai đoạn bởi ai cũng thương, muốn gìn giữ lô tô. Vốn dĩ lúc chưa có dịch, sân khấu lô tô nhìn chung hoạt động đã khó khăn rồi, chỉ có sân khấu Sài Gòn Tân Thời sáng đèn là lung linh như một “bà hoàng”. Khi dịch bệnh xảy đến, “bà hoàng” cũng sụp đổ, phải đi giao từng chiếc vé tận nhà, phải bán vé online thì thử nghĩ cuộc sống của những đoàn lô tô khác gian nan thế nào!

Đã có thời điểm, Sài Gòn Tân Thời phải “gánh bớt” các “cô đào” của đoàn khác để san sẻ phần nào khó khăn với mọi người. Tôi quan niệm rằng Sài Gòn Tân Thời không sống một mình, khi đã ổn định phần nào kinh tế, tôi mở rộng hỗ trợ cho một số đoàn lô tô ở những tỉnh lẻ để cùng nhau duy trì sân chơi này.

Tôi luôn tự nhủ mình không thể chỉ sống cho riêng bản thân, nhất là với nghề hát, chỉ có một thời vàng son và nếu mình may mắn được Tổ đãi thì phải cố gắng làm được nhiều điều cho nghề, cho cộng đồng xung quanh chứ không chỉ biết kiếm tiền cho riêng mình. Ngoài giá trị về nghề, chỗ đứng sự nghiệp, chúng ta cũng cần những giá trị tinh thần, đó mới là điều cốt lõi để sau này mọi người nhớ đến mình dài lâu. 

Nhiều người hỏi sao tôi không làm từ thiện mà chỉ giúp đoàn lô tô, tôi trả lời rằng mình giúp nghệ sĩ lô tô là giúp gìn giữ “cái nôi” của nghề, những mảnh đời khó khăn khác còn có xã hội chung tay giúp sức nhưng cộng đồng LGBT, các nghệ sĩ lô tô khó khăn chưa được quan tâm. Do đó tôi thấy mình phải có trách nhiệm.

Tôi bắt tay vào những dự án phim tài liệu, phóng sự về lô tô, cuộc đời của những người chuyển giới như: Ngôi nhà Buổi chiều, Ký ức Lô tô… Tôi muốn gìn giữ những giá trị của lô tô, không chỉ ở trên sân khấu mà còn ở những con người, cuộc đời riêng biệt. Đây cũng có thể trở thành nguồn tư liệu về loại hình nghệ thuật dân gian mà mọi người có thể tìm kiếm, mang giá trị dài lâu. 

Đó cũng là lí do thay vì chỉ phục vụ mục đích giải trí, những sản phẩm của Sài Gòn Tân Thời luôn hướng về cộng đồng và chung tay giúp sức cho các đoàn lô tô còn khó khăn. Nếu muốn yếu tố giải trí thì chúng tôi đã cống hiến điều đó cho khán giả trên sân khấu lô tô, còn với các dự án nghệ thuật, tôi và cả đoàn đều hướng về giá trị cốt lõi, lâu dài để sau này các bạn trẻ muốn tìm nguồn tư liệu về trò chơi dân gian, những kí ức lô tô một thời thì tôi hạnh phúc khi có thể chung tay gìn giữ “kho báu” này. 

- Chỉ một đôi vai nhỏ bé nhưng anh đang gánh vác quá nhiều trọng trách, từ gìn giữ nét văn hóa về lô tô, chăm lo đời sống cho 40 con người trong đoàn Sài Gòn Tân Thời và gánh cả áp lực duy trì kinh tế, với bao phen vật lộn cùng gian truân như vậy, đã khi nào đôi vai ấy mỏi mệt?

Phải nói là tôi rất mệt và mong muốn có một điểm dừng để nghỉ ngơi. Nhưng đây đang là thời kì đỉnh cao của tôi trong sự nghiệp nên tôi muốn cống hiến cũng như làm nhiều điều hơn cho lô tô. Chừng nào tôi làm không nỗi nữa thì thôi!

Trong hành trình của mình, điều khiến tôi buồn lòng hơn cả lại chính từ nhân sự trong đoàn. Một số bạn, tôi đã hỗ trợ đến nơi đến chốn nhưng họ không thực sự cố gắng và phấn đấu hơn nữa để thay đổi cuộc sống. Các bạn chỉ thích đi hát, biểu diễn sân khấu thôi, họ không chịu học thêm một số nghề khác làm tóc, làm nails... lo tương lai xa hơn. Ngoài giờ hát, các bạn chỉ ngủ và chơi, điều đó làm tôi buồn nhiều vì tôi quan niệm muốn thành công phải siêng năng học hỏi, trau dồi, cầu tiến và an toàn cho bản thân. 

Từ bé tới lớn, tôi chưa khi nào dừng lại và lúc nào cũng muốn tiến về phía trước. Tôi không từ chối và xem nhẹ việc gì, tuổi trẻ qua nhanh lắm, nếu không làm bây giờ thì biết còn cơ hội nào khác? Nhiều bạn bây giờ hơi thụ động và bị ì, ỷ lại vào những gì sẵn có. 

Tôi hi vọng các bạn hiểu được rằng sự nổi tiếng, thành công của một nghệ sĩ dù là ca sĩ hội chợ đơn thuần, không chỉ đến từ việc học hỏi người khác mà còn bằng chính nỗ lực cá nhân. Ngoài ra, nếu các bạn trẻ lo tương lai thì cần học thêm một nghề tay trái bởi nghệ sĩ chỉ có một thời và nếu chỉ đi hát lô tô cuối tuần thì không đủ sống nếu không nổi tiếng.

Sự thụ động của một số thành viên trong đoàn làm tôi bị chùn lòng, chợt nghĩ phải chăng mình đã làm quá nhiều cho họ? Nếu không có mình thì họ sẽ sống ra sao? Nhân viên của tôi phải khá và tôi luôn muốn họ thành công hơn bởi nghề này là nghề bấp bênh. Tôi đã dặn dò và gia cố tinh thần nhiều lần nhưng vẫn không được. Tôi từng có ý định mở tiệm nails, tiệm tóc cho nhân viên mình làm nhưng họ không muốn và không thích. Mọi người chỉ trông chờ vào đồng lương đi hát, không chịu làm nghề khác. Nếu các bạn chịu thay đổi thì tôi tin tương lai mọi người sẽ vững chắc hơn.

- Anh có thể chia sẻ rõ hơn về “điểm dừng” mong muốn để nghỉ ngơi trong tương lai?

Tôi chỉ bắt đầu vững kinh tế khoảng 3 năm trở lại đây, trước đó cuộc sống tôi khá bấp bênh và vất vả. Tôi vừa đi làm, vừa nuôi gia đình, không đủ tiền sửa lại mái nhà cho ba má hay riêng mình. Nên trong hoàn cảnh nào, dù đủ đầy hay thiếu thốn thì với cá nhân tôi cũng không khác là mấy. Điểm dừng mà tôi mong muốn hơn cả là dành cho hai con của mình. Tôi khao khát công việc ổn định để đảm bảo nguồn tài chính lo hai bé, tự kinh doanh đồ handmade và lâu lâu đi hát cho đỡ nhớ nghề. 

Nếu bây giờ tôi dừng lại mọi thứ và hoạt động độc lập thì vẫn sống tốt nhưng còn cả đoàn thì sao? Dù biết thành lập đoàn lô tô và điều hành là vô cùng vất vả nhưng bao nhiêu con người đang sống nhờ đoàn hát nên tôi chưa thể dừng lại nghỉ ngơi cho riêng mình lúc này.

- Hành trình lớn lên trong nghèo khó phải chăng đã rèn luyện một ý chí, nghị lực phấn đấu để anh chưa bao giờ cho mình lí do bỏ cuộc dù có bao khó khăn?

Tôi còn nhớ mình đã có một thời đi học “oanh liệt”, đi bộ “trường kì”. Đến tận bây giờ, người ta vẫn nhớ con đường đó, có thằng bé đó đã miệt mài lội bộ. Một ngày tôi đi 7 cây số, về 7 cây số, trong khi bạn bè đã về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa tôi vẫn còn đang trên đường về nhà. Có những lần tôi bị mắc mưa, vừa đi vừa khóc thấy sao cuộc đời mình khổ quá. Ấy vậy mà anh em tôi không có ai có ý định bỏ học, mọi người yêu mến việc học, chắc cũng nhờ vậy mà tôi mới thoát nghèo được.

Sau này, khi làm lô tô, tôi cũng gặp muôn vàn khó khăn. Làm lô tô sạch ra sao, lèo lái đoàn mình thế nào… Đó là những vấn đề không dễ. Tuổi thơ đã tôi luyện tôi có được kĩ năng giải quyết vấn đề từng bước, từng bước một.

Nghệ sĩ Lộ Lộ: 'Lô tô là cuộc đời, ăn Tết cùng khán giả là một hạnh phúc' Ảnh 4
Nghệ sĩ Lộ Lộ: 'Lô tô là cuộc đời, ăn Tết cùng khán giả là một hạnh phúc' Ảnh 5

- Say mê với nghề hát lô tô và công việc quản lí đoàn, thời gian nào anh dành cho bản thân với những cung bậc cảm xúc khó bày tỏ cùng ai?

Gần như mỗi ngày tôi chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng, thời gian còn lại tôi dành cho công việc. Tôi không có khoảng trống cho riêng mình vì tôi không muốn bản thân có thời gian nghĩ đến những điều tiêu cực. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài thập kỉ, tôi như đứa trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì trong cộng đồng LGBT. Mọi thứ đều mới mẻ và ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn đang tìm hiểu, chưa có mối tình nào nên có lẽ vì vậy tôi không vướng bận ưu phiền tình cảm nhiều. 

Nếu được có khoảng trống nghỉ ngơi thì tôi khao khát một “chỗ dựa” tinh thần, có thể hạnh phúc trong tình yêu sẽ giúp tôi cân bằng áp lực công việc. Nhưng mọi người thường nói tôi “ngắn duyên”, hơn nữa với công việc này, ban ngày tôi sống với hình hài nam giới nhưng đêm về lại hóa thân thành quý bà, cũng khiến cho tôi bị hạn chế trong việc tìm người bạn đời phù hợp. 

- Hạnh phúc của anh giờ đây được định nghĩa như thế nào?

Một niềm vui khác trong cuộc sống với tôi chính là sự trưởng thành của hai con và niềm tự hào các con dành cho nghề hát lô tô. 

Tôi có 2 thiên thần nhỏ, một bé 8 tuổi, một bé 5 tuổi. Con học giỏi, đạt thành tích cao, tôi đã vui lắm rồi nhưng nhìn con hãnh diện về ba và công việc của ba, tôi hạnh phúc vô bờ bến. Các bé thích thú, tự hào và còn giới thiệu bạn bè đến xem show ba diễn. 

Ban đầu tôi hơi ngần ngại bảo con đừng giới thiệu bạn bè vì sợ người ta sẽ coi thường con khi thấy ba không như nhiều diễn viên khác. Nhưng các bạn nhỏ đã phản ứng rằng: “Không, đây là công việc của ba, con tự hào về những gì ba làm”. Hạnh phúc lớn lao là các con tự hào về công việc mà tôi đang làm, tôi xúc động vô cùng! Con không mặc cảm và tự hào về mình chính là niềm vui an ủi lớn nhất của tôi lúc này.

Con cái là động lực lớn nhất của tôi, đặc biệt như cậu con trai 8 tuổi tình cảm khủng khiếp, lúc nào cũng “ba ơi, ba à”. Ngoài xã hội, bài toán kinh doanh nào tôi nghĩ cũng sẽ gỡ được, chỉ cần về nhà và được thấy các bạn hồn nhiên, tình cảm thế thôi.

Nghệ sĩ Lộ Lộ: 'Lô tô là cuộc đời, ăn Tết cùng khán giả là một hạnh phúc' Ảnh 6

- Hiện tại, mối quan hệ của anh và bà xã ra sao khi công khai li hôn?

Chúng tôi chia tay trong hòa bình. Việc li hôn diễn ra khi cả hai không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân, đồng thời áp lực công việc của tôi làm cô ấy khó chịu. Hiện tại, cả hai vẫn sống cùng nhà, chỉ khác phòng. 

Sau những chuyện đã qua, tôi và vợ cũ vẫn có thể làm bạn. Tôi khai trương sân khấu, cô ấy qua dự, cô ấy có tiệm nail, tôi cũng sang chúc mừng. Chúng tôi chia tay nhau trong im lặng, mọi thứ rất văn minh. Tôi không muốn các con tổn thương vì sự rạn vỡ của ba mẹ. Hơn nữa, công việc bận rộn làm chúng tôi cũng ít có thời gian gặp nhau. Mẹ đi làm, các con ngủ với ba, ba đi diễn xa, các bé ở với mẹ. 

- Sau biến cố hôn nhân, đối diện với những thị phi ngoài xã hội, anh làm gì để bảo vệ sự bình yên cho người thân và hai con?

Tôi thường nói với vợ rằng bây giờ cả hai xác định sống cho con và vì con nên những dèm pha ngoài kia, chúng ta không nên để tâm. Điều cả hai quan tâm nhất lúc này là sức khỏe và việc giáo dục hai bé nên người. 

Các con cũng từng hỏi tôi về chuyện giả gái nhưng tôi chỉ trả lời rằng, đó là công việc của ba, con không hỏi nữa và đến giờ thì các bé đã quen. Mỗi khi thấy tôi trang điểm xong là hai con gọi tôi: “Chị Lộ”, khi tôi trở về nhà, con lại gọi: “Ba ơi”. Tôi chưa biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại, tôi hạnh phúc với những gì đang có. 

Vợ chồng tôi cũng thỏa thuận cùng nhau là sẽ chung sống một nhà vui vẻ, hòa thuận, cùng nuôi dạy hai con đến khi nào các bé hiểu chuyện và đối phương có người bạn đời khác phù hợp thì mới tách ra sống riêng. Còn bây giờ, tất cả mọi điều tôi và vợ cũ làm đều vì hai con. 

- Ai là người thường đóng “vai ác” để răn dạy các bé trong nhà?

Cả hai chúng tôi thay phiên nhau dạy bảo con, khuyên răn và uốn nắn tính nết hai con từ bé. Vì vậy mà trong gia đình, tôi và vợ không cãi nhau, không ồn ào, nói bậy vì như vậy không sang, phải luôn ý thức từng hành động của mình để làm gương cho các con. Dù chúng tôi không xuất phát điểm là người thành thị văn minh nhưng tự suy nghĩ tôi nhận thức được hành động và tôi cũng muốn định dạng gia đình, các con mình như thế. 

- Sau này nếu con muốn theo nghề hát lô tô thì anh sẽ ủng hộ hay phản đối?

Tôi đã trang bị hành trang kiến thức lẫn nhận thức về giới tính cho các con thì sau này, chuyện con muốn theo nghề hay muốn làm gì khác là lựa chọn của bé. Tôi thích cách giáo dục của phương Tây, cho con tự lập ở tuổi vị thành niên để các bé khôn lớn bằng chính trải nghiệm bản thân hơn là được dung dưỡng trong vòng tay ba mẹ. 

Ngay từ nhỏ, tôi cũng dạy con rằng con phải tôn trọng đồ diễn của ba, không được nghịch phá. Hoặc gặp các cô trong đoàn, con phải chào hỏi, thỉnh thoảng mua quà bánh lên cho các cô. Bởi nhờ có các cô, ba mới làm ra tiền, mới nuôi các con được. 

Tôi cũng dạy con cách tự lập, tôn trọng mọi người. Cuối tuần, con tôi vẫn ra sân khấu để phụ dọn ghế, đếm vé... cùng các cô chú. Tôi đã dạy các con rằng mọi thứ con đang có là nhờ công sức của cô chú trong đoàn góp lại, con phải biết trân trọng. Hay khi con muốn mua món đồ chơi đó, con phải đạt được điểm 10. Tôi đã cho con những bài học đầu đời như thế.

Nghệ sĩ Lộ Lộ: 'Lô tô là cuộc đời, ăn Tết cùng khán giả là một hạnh phúc' Ảnh 7
Nghệ sĩ Lộ Lộ: 'Lô tô là cuộc đời, ăn Tết cùng khán giả là một hạnh phúc' Ảnh 8

- Tết trong anh hẳn là những kí ức thật đặc biệt?

Tôi lớn lên trong nghèo khó, nên cái Tết nào cũng nhiều kỉ niệm. Hồi xưa, ba tôi trồng dừa, ngày Tết người ta mua dừa nhiều lắm, ba cũng có đồng ra đồng vào những tiền đó là để trang trải cho má, với mọi chuyện trong nhà. 

Tôi thèm có bộ đồ Tết bèn xin ba chặt mấy nhánh mai đem bán. Ban đầu ông không cho vì ông quý cây lắm nhưng rồi cũng xuôi. 28 Tết, tôi bán được 100.000 nghìn đi mua cái quần mà tôi ước ao. Giao thừa tôi giặt thật sạch rồi phơi ngoài sân, sáng mùng 1 ra lấy thì bị ăn cắp mất tiêu… Kỉ niệm đó vừa buồn, vừa mắc cười để tôi luôn nhớ về tuổi thơ của mình. 

- Làm lô tô, chắc hẳn anh và mọi người có những cái Tết xa quê, có bao giờ anh thấy chạnh lòng không?

Nếu làm nghệ sĩ mà ăn Tết thì chắc … buồn dữ lắm, bởi năm đó không có show. Nói cho vui, chứ tôi vẫn cho mọi người về nhà sum vầy cùng gia đình, mùng 1 mới đi diễn lại. Đoàn Sài Gòn Tân Thời là như vậy, ai cũng phải có Tết. Nguyễn Tài, Hương Hỏa về nhà được ba mẹ gọi là “con gái tui”, thương lắm. Hay Nguyễn Trung vẫn được ba lo cho từng bộ trang phục biểu diễn. 

Có những cái Tết ngồi nhìn gia đình người ta đông đủ, quây quần bên nhau mình có buồn chứ. Như nghệ sĩ là vậy, ăn Tết cùng khán giả là một hạnh phúc. Ngoài giờ diễn, tôi hay cho mọi người trong đoàn đi chơi để vơi bớt nỗi tủi thân. Mọi năm, các bạn trong đoàn vẫn sang nhà tôi bói quẻ, nhận lì xì. Về riêng tôi, Tết tôi vẫn đưa con về thăm ngoại, chở má đi chùa để nguyện cầu một năm bình an.

Nghệ sĩ Lộ Lộ: 'Lô tô là cuộc đời, ăn Tết cùng khán giả là một hạnh phúc' Ảnh 9

- Những mong muốn cũng như dự định của anh trong năm mới?

Những ngày đầu năm 2021, điều tôi vui nhất là hoàn thành xong ngôi nhà mới cho ba má đón Tết. Đó là tâm nguyện mà tôi đã ấp ủ suốt 10 năm qua từ khi vừa tốt nghiệp đại học. Tôi muốn ba má có cuộc sống thoải mái, sung túc nhất ở tuổi về già. 

Ngoài ra năm mới nay, tôi muốn mua 1.000 m2 đất với mong muốn xây dựng nhà cho các chị em nghệ sĩ lô tô về già. Đây là điều tôi luôn ấp ủ, mà muốn làm được cần có quá trình, công sức, tiền bạc... Ngôi nhà như thế luôn cần có người nấu ăn, quản gia, y tế… đảm bảo cho các chị.

Nghệ sĩ Lộ Lộ: 'Lô tô là cuộc đời, ăn Tết cùng khán giả là một hạnh phúc' Ảnh 10

Bên cạnh đó, tôi cũng hi vọng tiếp tục phát triển “lô tô sạch”. Trên thực tế, nhiều người muốn kiếm tiền nhanh, nghĩ rằng lô tô “làm chơi ăn thiệt” nên làm rất hời hợt. Tôi tin rằng mình làm đàng hoàng, lô tô vẫn sống được. Nếu không có những đoàn lô tô chạy theo lợi nhuận, lô tô sẽ đẹp hơn và có chỗ đứng trong lòng khán giả. 

Tôi mong ước được giảm bớt khoảng cách của khán giả và người hát lô tô qua các phóng sự, tài liệu mà mình thực hiện. Vì nhờ có nó, họ thương người nghệ sĩ lô tô hơn, thương những con số, đêm diễn, mang lại giá trị bản chất của lô tô. Và hơn hết, để những người có sức ảnh hưởng xã hội họ thấy mình may mắn hơn.

- Cảm ơn anh, chúc anh luôn có nhiều sức khỏe, thành công trong con đường sự nghiệp của mình!