Giữa trưa nắng nóng, hình ảnh hai bà cháu ốm yếu đứng xếp hàng chờ nhận phần ăn từ thiện của bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã khiến không ít người cảm thấy xót xa. 

Đã ngoài 70 tuổi, đôi chân yếu ớt lại vừa trải qua phẫu thuật cách đây không lâu, tóc đã lốm đốm bạc, mắt thì mờ, lẽ ra ở cái tuổi này, bà phải được an nhàn bên con cháu. Thế nhưng người phụ nữ ấy vẫn vất vả cùng với đứa cháu trai mà bà thương nhất đi một hành trình dài từ Hà Tĩnh vào Huế và đến Đà Nẵng chỉ mong có một chút hy vọng tìm lại cho em chút tia hy vọng từ đôi mắt từ khi sinh ra đã không có.

 Cháu Ngô Anh Phong, 5 tuổi với đôi mắt khiếm khuyết. Cháu Ngô Anh Phong, 5 tuổi với đôi mắt khiếm khuyết.

Cậu bé đáng thương từ khi sinh ra đã không biết mặt ba mẹ và các thành viên trong gia đình mà chỉ cảm nhận được qua sự chăm sóc mà mọi người dành cho mình.

Khi được hỏi: “Con có thấy đau không? Con có buồn không?“. Vẫn nụ cười hiện diện trên môi em, em bảo với chúng tôi: “Con không đau ạ, con cũng không buồn vì hôm nay con được ăn cơm với trứng”. Chỉ là một hành động hết sức bình thường với mọi người nhưng đối với Ngô Anh Phong, đấy là cả một niềm vui mà không phải lúc nào em cũng có được. Sự hồn nhiên trong sáng của Phong đã khiến không ít người như thắt tim lại vì cảm thương.

Nụ cười vô tư của Anh Phong như bao đứa trẻ lên 5 tuổi.

Bà Diên ngậm ngùi tâm sự trong nước mắt về gia cảnh của Phong: “Nhà nghèo hoàn cảnh khó khăn chỉ nương sống nhờ vào vài ba sào ruộng cũng không đủ ăn. Bố nó đi làm tài xế Taxi tận Sài Gòn, cách đây vài tháng tai nạn ập đến, nó đụng phải người ta nên phải vay mượn tiền bồi thường cho họ, nên giờ ở lại Sài Gòn kiếm tiền trả nợ, mẹ Phong thì bệnh tật, lại quá ốm yếu nên ở quê lo cho con”.

Bà cho biết thêm: “Cách đây vài tháng bà bị tai nạn gãy chân, cả gia đình phải cầm cố cả nhà cửa để chạy chữa cho bà. Khổ trăm bề các cô chú à, nhưng tôi luôn đau đáu trong lòng phải làm như thế nào để cho cháu mình có được đôi mắt như bao đưa trẻ khác”.

 Chắc chắn hành trình của hai bà cháu sẽ còn dài và nhiều khó khăn đang chờ đợi. Hơn lúc nào hết, họ cần những người đồng hành bên cạnh. Chắc chắn hành trình của hai bà cháu sẽ còn dài và nhiều khó khăn đang chờ đợi. Hơn lúc nào hết, họ cần những người đồng hành bên cạnh.
 Chỉ mong nụ cười vẫn mãi trên môi em, mong bà và em sẽ đủ sức khỏe và sự kiên trì để đi đến cùng. Chỉ mong nụ cười vẫn mãi trên môi em, mong bà và em sẽ đủ sức khỏe và sự kiên trì để đi đến cùng.

Rồi đây con đường của hai bà cháu sẽ ra sao? Sức khỏe của cụ bà ngoài 70 tuổi làm sao có thể gắng gượng được mãi để cùng đứa cháu mình đi hết hành trình tìm lại ánh sáng? Hàng loạt câu hỏi cứ ám ảnh trong đầu chúng tôi khi chia tay ra về.