Chuyện chú voi lớn lên trong rạp xiếc và những 'rào cản vô hình' ngăn con người đến thành công

Tuệ
Chia sẻ

Sẽ có lúc chúng ta nhận ra mình chẳng khác gì những chú voi trong rạp xiếc bởi lối sống nguyên tắc cứng nhắc, sự nhút nhát và thạm vọng được bình yên cả đời. Nguyên tắc có thể là lý do thành công, nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi biến chúng ta thành nô lệ của lối sống sợ thay đổi.

Những rạp xiếc thú luôn là nơi thu hút sự tò mò khám phá của con người. Chúng ta hứng thú với những con vật to lớn như voi lại có thể vẽ, đi trên trái bóng… nhưng liệu có khi nào chúng ta nghĩ tại sao chúng lại có khả năng này và tại sao những chú voi trong rạp xiếc với thân hình to lớn nhưng vẫn chịu khuất phục trước những sợi dây xích bé nhỏ hơn nó chưa? Hay tại sao chúng ta chưa từng thấy nó giãy giụa vùng mình khỏi sợ dây xích quấn quanh chân nó, mặc cho thân hình đồ sộ của nó có thể phá tan một cách dễ dàng?

Ấy là do những chú voi được nuôi và huấn luyện ngay từ nhỏ, lúc đó chúng đã bị bó buộc bằng những sợi dây xích này rồi. Thoạt đầu chúng giãy giụa, vùng vẫy để đi tìm tự do nhưng lúc đó còn quá bé nhỏ, chúng không làm gì được. Thời gian trôi qua chú voi lớn dần lên và sợi dây xích thì vẫn mãi đó nhưng nhận định của chú thì mãi vẫn còn.

Chú voi sau một thời gian gắng sức làm đứt sợi dây xích nhưng không thành, dần dần hình thành tư tưởng: “không bao giờ làm được”. Kể từ đó cho đến khi lớn lên với thân hình đồ sộ nó vẫn mang suy nghĩ sai lầm: “Mình không thể!”

Cứ thế nó chịu khuất phục trước sợ dây xích nhỏ bé hơn bản thân mình.

Chúng ta đôi khi cũng giống như những chú voi rạp xiếc, vô tình được đưa vào những khuôn khổ, chuẩn mực nhất định của xã hội qua giáo dục, qua những phép tắc mà mình được trau dồi một cách thụ động. Từ những người đi trước, chúng ta được truyền tải vô vàn kiến thức hay ho nhưng rồi cũng chính nó đóng khung con người ta lại. Những lời khuyên bảo “con ơi phải học trường này mới có tương lai”, “vị trí đó không phải ai muốn có cũng được đâu cậu hãy biết trân trọng”… dần chúng ta chôn chân ở một vị trí vì cho rằng “Nếu vượt qua khuôn khổ ấy, chúng ta sẽ chới với.”

Nhưng có thể bạn chưa biết, một trong những lý do khiến Albert Einstein trở thành một thiên tài vĩ đại, đó chính là ông không tuân theo bất kì quy luật nào cả.

Vốn kiến thức đang chảy trong dòng máu của chúng ta giúp chúng ta chập chững bước đi nhưng chỉ “dòng máu” kiến thức đó thì chúng ta chỉ mãi chập chững, không biết đi chứ chưa nói đến việc chạy.

Giới hạn được đặt ra để đảm bảo cho con người có được sự an toàn cần thiết, nhưng cũng chính giới hạn là 'rào cản vô hình' ngăn con người đến với thành công bởi những sợ sệt hình thành trong mỗi chúng ta sau một quá trình dài sống và trải nghiệm.

Bản thân cần phải vượt qua, dám đương đầu thử thách với những điều mới lạ. Đừng đóng mình trong những chiếc hộp kín chúng ta tự tạo mà hãy phá vỡ nó, mạnh mẽ mà tiến vào thế giới rộng lớn. Những bước đi sẽ ngày càng vững chắc hơn, sải bước ngày càng nhanh và rộng trên con đường dẫn đến thành công.

Chia sẻ

Bài viết

Tuệ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất