Sắc màu Cuộc Sống

Có một mùa hè vàng rực quanh con xóm nhỏ đường ray tàu ở Sài Gòn

Huy Hậu
Chia sẻ

Vào đầu mùa hè, hàng trăm cây chuông vàng quanh đường ray tàu Lê Văn Sỹ (Phú Nhuận, TP.HCM) lại trổ hoa vàng rực. Lâu lắm người dân thành phố mới lại có những ngày dịu dàng, thư thả tận hưởng giây phút nhẹ nhàng bên cạnh "rừng vàng" tuyệt đẹp ấy.

Không có nhiều mùa hoa tiêu biểu như hoa bưởi, hoa sưa, gạo, cúc hoạ mi… như Hà Nội mộng mơ, những mùa hoa ở Sài Gòn đến bất chợt rồi cũng ra đi vội vã. Thế nên, ít ai ở thành phố này có đủ tinh tế để cảm nhận được vẻ đẹp của những mùa hoa riêng mình. Thế nhưng, đừng vội vàng bảo: Sài Gòn làm gì có mùa hoa.

Không! Có đó, rất nhiều là đằng khác.

Những mùa chuông vàng rợp cả con đường tàu hoả.

Bông nở thành từng chùm, dày và đều nên khiến cả đoạn đường Lê Văn Sỹ như khu rừng vàng.

Đó là ngày đầu tháng 3, khi mưa đầu mùa đổ về, bắt đầu đánh thức mớ “kẹo bông gòn” kèn hồng trên tuyến đường Điện Biên Phủ, Võ Văn Tần,… Rồi chiều mưa tháng 5, lang thang quanh bờ hồ Con Rùa, nhà thờ Đức Bà, đường Nguyễn Đình Chiểu,… nhặt chò nâu xoay tít trong gió lành.

Sài Gòn tiếp tục trải qua mùa hè rực lửa với dãy hoa giấy đủ màu đủ sắc ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai, QL.1A. Đến tháng 7 thì phủ xanh ngăn ngắt tán me non ở Huỳnh Thúc Kháng, Lý Tự Trọng, ẩn trong những nếp lá nhỏ là từng chùm quả nâu đất nhỏ ri rí dưới nắng trời. Và rồi khi giò đông ùa về, không quá lạnh nhưng đủ đánh thức mớ cây vừng, cây bàng dọc bờ kè Hoàng Sa, Trường Sa…, người ta lại ngỡ ngàng trước một mùa lá vàng bay. Sài Gòn không có nhiều lá vàng lá đỏ như Hà Nội, cây chỉ thay lá trong chốc lát độ 3-4 ngày, ở một vài cây nhất định, thế nhưng cũng là một sự chuyển mùa tuyệt đẹp!

Chuông vàng được chính người dân ở ven đường trồng và chăm bón để làm đẹp con đường.

Lâu lắm, ở Sài Gòn mới có những mùa hoa đẹp nao lòng như thế!

Chợt tôi lại thấy mình rợp vàng theo những chiếc hoa hình kèn, mỏng như giấy đang đan xen nhau, chồng lên nhau cả một vùng trời vàng óng.

Đó đó, 5 năm ở Sài Gòn, lang thang khắp con phố thị thành ồn ào và nhộn nhịp, tôi cũng tìm được những mùa hoa tuyệt đẹp như thế!

Rồi một chiều lãng đãng, chợt quẹo vào đường ray xe lửa Lê Văn Sỹ (Phú Nhuận, TP.HCM), bắt gặp hàng trăm tán chuông vàng đồng loạt trổ, tôi quyết định chọn một nhành cao, ngồi lại dưới tán hoa, nhâm nhi miếng mứt ngọt… Chợt tôi lại thấy mình rợp vàng theo những chiếc hoa hình kèn, mỏng như giấy đang đan xen nhau, chồng lên nhau cả một vùng trời vàng óng.

Có lẽ, sự vô tình khi cái tên chuông vàng lại giống như một sự biểu trưng cho nếp sống ‘còi tàu’ của cư dân quanh đường ray này. Bởi hằng ngày, họ đều nghe tiếng còi ỉnh ỏi ấy vô số lần, có người nghe mãi đến dăm gần 30 năm nên dần xem nó là một phần cuộc sống như bữa cơm trưa, như tiếng chiều,… Không ai bảo ai, cứ nhà kia trồng trước khoảng sân một cây chuông vàng, nhà này lại thêm cây nữa, thế mà sau một khoảng thời gian thì chuông vàng đã trổ đều cả con đường dài.

Bóng cây vàng trở thành một niềm thân thuộc của mọi người.

“Loài hoa này đặc biệt là không kén đất cũng chẳng kén người. Dù quanh đường tàu chỉ toàn sỏi với đá, công chăm sóc tươi tiêu cũng ít, vậy mà từ hồi trồng đến giờ mới gần 2 năm, cây đã cho ra chục đợt hoa, mỗi năm 4-5 mùa như thế!”

“Loài hoa này đặc biệt là không kén đất cũng chẳng kén người. Dù quanh đường tàu chỉ toàn sỏi với đá, công chăm sóc tươi tiêu cũng ít, vậy mà từ hồi trồng đến giờ mới gần 2 năm, cây đã cho ra chục đợt hoa, mỗi năm 4-5 mùa như thế! Quanh con đường này, chẳng ai bảo ai, người dân đều tự động trồng cây trước nhà cho đẹp nhà, đẹp đường và đẹp cả mắt ray tàu hoả Sài Gòn nữa” - Cô Bảy (52 tuổi, bán nước ven đường) kể.

Anh Thành (37 tuổi, hộ kinh doanh) cũng chia sẻ: Ngày xưa vừa dọn về đây ở thì ai cũng phải nhăn mặt vì chịu trận tiếng còi tàu, đường thì hẹp, nhà dân thì san sát, nóng nực… nên chẳng bao giờ dám ló mặt ra, chào hỏi nhau một tiếng. Thế mà, từ ngày bắt chước nhà chú Tư trồng chuông vàng, cứ đến mùa trổ bông thì người lớn trẻ con lại bắt ghế ra trước cổng hóng gió, ngắm hoa. Rồi thì cũng có cái bắt chuyện mà làm quen, lâu dần thì thân tự khi nào hổng hay.

Một cụ già đứng hóng mát dưới bóng cây.

Những xe hàng ăn vặt dưới bóng cây.

Để mỗi ngày người người đang vội vã chạy khỏi cái nắng ong đầu Sài Gòn, đến lúc đi qua con đường 500 mét rợp vàng óng ánh, ai cũng nhẹ nhàng hẳn. Ồ! Thì ra ở Sài Gòn cũng có nơi đẹp như thế.

Rồi chiều chiều, tụi con nít xấm xít chọn bóng chuông vàng mát rượi để bày đồ hàng, quanh mâm mứt của cô Bảy đứng quẹo lừa món mứt ngon, nhiều cô cậu học trò cũng sẵn tiện chụp thêm tấm hình làm kỷ niệm…. Bên trong lớp cổng sắt, những con tàu ra Bắc vào Nam cũng như chầm chậm đi. Người ta rồi sẽ đem câu chuyện về con đường vàng Sài Gòn đi khắp nơi, trở thành một ký ức riêng về thành phố 9 triệu dân này.

Hoa chuông vàng chỉ bung nở hơn 2 ngày, mỗi mùa tầm độ hơn tháng rồi tàn! Thế nhưng, hết lớp này thay lớp khác trổ hoa, nảy nở 4-5 mùa hoa trong năm,… khiến đường ray tàu Sài Gòn chẳng khi nào hết vàng, hết tươi mát.

Đường tàu rợp vàng.

Hoa chuông vàng nảy nở 4-5 mùa hoa trong năm khiến đường ray tàu Sài Gòn chẳng khi nào hết vàng, hết tươi mát.

Từng chùm hoa vàng óng đẹp mắt.

Hoa chen cùng hoa giấy bung toả giữa nắng.

Để người ra Bắc vào Nam rồi cũng đem câu chuyện về con đường vàng đi muôn nơi.

Chuông vàng sẽ trở thành kỷ niệm, biểu trưng cho mùa hoa mới ở thành phố này.

Như ai đó từng viết về những ngày mùa Sài Gòn:

“Yêu Sài Gòn qua từng con hẻm nhỏ

Qua mùa hoa vàng, mùa lá đỏ thôi bay”.

Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!

Chia sẻ

Bài viết

Huy Hậu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất