Sắc màu Cuộc Sống

Cô đơn và hạnh phúc - bạn nghĩ mình được chọn?

Nội dung hợp tác với 2! Magazine
Chia sẻ

Tôi không chọn cuộc sống FA, là cuộc sống FA chọn tôi.

Trái tim vẫn đập

Đầu tiên, cần nói rõ một điều, tôi không phải là một nàng ghét yêu, sợ đàn ông, căm thù hôn nhân hay gì cả. Không, tôi hoàn toàn không phải một người phiến diện và cực đoan như thế. Ngược lại, tôi là một đứa lãng mạn tuyệt đối, sống không thể thiếu tình yêu (và thức ăn ngon, tất nhiên). Xểnh ra một cái là tôi lại mơ mộng về một cái kết tuyệt vời như trong phim Hàn Quốc cho câu chuyện tình yêu của mình. Kiểu như một nàng ngoài 30 ục ịch xấu xí béo ú bỗng một ngày đẹp trời được một chàng “phi công” đẹp trai nhà giàu yêu đến chết đi sống lại chẳng hạn. Nhưng cuộc đời vốn chẳng giống phim, lại càng không phải là câu chuyện cổ tích, nên loanh quanh thế nào, tôi FA vẫn cứ hoàn FA.

doc-than

Trái tim vẫn luôn đập, nhưng cuộc sống vốn chẳng giống phim, tôi FA vẫn cứ hoàn FA

Người đàn ông đầu tiên khiến trái tim tôi loạn nhịp là một người kém tôi ba tuổi. Hay ở chỗ là lúc mới quen nhau, chẳng ai biết tuổi của ai, tôi nhìn mặt chàng (lúc ấy râu ria xồm xoàm), đoan chắc cũng tầm tuổi mình. Chàng nhìn mặt tôi (à trừ những lúc bất bình thường ra thì mặt tôi lúc bình thường nhìn thộn và ngố lắm), chắc mẩm cũng tầm tuổi chàng. Vậy là xưng ấy - tớ ngon lành luôn. Câu chuyện giữa hai người đi vào lòng nhau đến nỗi cả tôi và chàng đều chẳng mảy may để ý hỏi han chuyện tuổi tác. Và trong một lần vô tình nhắc đến chuyện sinh nhật, tôi và chàng mới ngã ngửa người ra về sự chênh lệch tuổi của hai đứa. Lúc ấy thì đã quá trễ để thay đổi cách gọi thành chị - tôi hay cái gì đó tương tự. Vậy là chúng tôi vẫn ấy - tớ, bạn bè với nhau như thường.

Rồi một ngày, cả hai đều thấy có thứ gì đó lớn hơn tình bạn đang nảy nở trong mình. Tôi biết nhớ chàng, chàng phát hiện ra mình thích cầm tay tôi và xoa lưng mỗi khi tôi buồn. Một nụ hôn nhẹ lên má lúc chia tay cũng đủ khiến hai đứa đỏ bừng mặt. Không lâu sau đó, chúng tôi chính thức yêu nhau. Tại sao phải trốn tránh khi cả hai người đều có chung cảm giác? Tôi rất hạnh phúc, vì chàng kém tôi ba tuổi nhưng vẫn rất chững chạc và người lớn. Dù tôi luôn bị bạn bè comment là “bà già khó tính”, nhưng với chàng, lúc nào tôi cũng chỉ lít nhít như đứa trẻ.

maxresdefault

Rồi một ngày, cả hai đều thấy có thứ gì đó lớn hơn tình bạn đang nảy nở trong mình

Cho đến một hôm, chàng rủ tôi đi chơi cùng hội chiến hữu của chàng. Chà, vinh dự và sung sướng làm sao. Vì phải yêu lắm, nghiêm túc lắm thì đàn ông mới giới thiệu bạn gái với hội bạn thân của mình mà. Tôi thừa biết cách để lấy điểm với đàn ông, nhất là đàn ông kém-tuổi-mình. Xời. Chuyện nhỏ đi. Đến nơi, tôi ngã ngửa người khi phát hiện ra trong hội chiến hữu của chàng có cả… đứa em họ của mình. Mà chú bé đấy thì… vô duyên và thô không thể chịu nổi. Đơ người ra mất mấy giây, tôi chưa kịp lên tiếng thì đứa tôi họ tôi đã hét lên “Ơ, chị! Sao chị lại đi với thằng bạn em thế này? Hai người yêu nhau à??”. Rồi không để tôi trả lời, nó quay sang người yêu tôi cười hềnh hệch “Mày lái máy bay giỏi thế. Lái chị tao có thích không?”. Chàng hóa đá. Và buổi đi chơi tưởng như sẽ rất vui vẻ ấy biến thành một gameshow mang tên “Ai im lặng giỏi nhất?”. Chắc tôi với chàng chia nhau chức vô địch. Lũ bạn chàng cứ thi nhau gọi tôi là chị. Chị có ăn gì không? Chị hơn bọn em ba tuổi mà trông vẫn trẻ nhỉ? Sau lần đó, sự kì cục đã khiến cả tôi và chàng đều khó nói chuyện với nhau. Tình cảm cũng chưa đủ lâu và sâu để có thể thẳng thắn nói với nhau về chuyện đó. Chúng tôi xa nhau lúc nào chẳng biết.

Những chưa có nhịp chung

Ngày tháng qua đi, cứ tưởng sau lần ấy tôi sẽ FA dài dài, nhưng rồi hoàng tử trong mơ của tôi bỗng dưng xuất hiện trở lại. À, nói trở lại là bởi vì tôi đã gặp chàng cách đây hai năm, kết chàng nổ đĩa. Nhưng vì vài lí do mà tôi không gặp chàng được nữa, khi cả hai vẫn chưa kịp biết nhiều về nhau. Giờ thì đùng một cái, chàng từ miền Nam ra thủ đô làm việc và sẽ định cư ở đây. Trời ơi. Tôi không thể bỏ qua cơ hội này được. Biết đâu đây mới chính là định mệnh của đời mình? Tôi hẹn gặp chàng ở quán café. Trong hình dung của tôi, chàng là một người đàn ông cực kỳ nam tính, cao ráo, đẹp trai. Đẹp kiểu thông minh ấy, chứ không phải kiểu đỏm dáng bóng bẩy bảnh chọe đâu.

wallpaper_holiday_6_giaoduc.net.vn

Hoàng tử trong mơ của tôi bỗng dưng xuất hiện trở lại

Hẹn chàng trước một tuần, tôi gần như nhịn đói cả tuần ấy để mình mảnh mai hơn. Ít nhất thì cũng phải cố gắng để hoàn hảo hết mức có thể chứ. Tôi đến quán café được chừng mươi phút thì chàng xuất hiện. Vẫn đẹp trai lồng lộn, chàng tiến lại gần tôi, nhoẻn miệng cười và ngồi xuống. Tôi chính thức gục lần hai. Tôi thề với lòng nhất định phải biến chàng thành người đàn ông của mình, dù khó thế nào. Nhưng ôi thôi, câu chuyện sau đấy đã khiến tôi thay đổi lại hoàn toàn ý định. Chàng mở miệng ra, và bắt đầu thao thao bất tuyệt một hồi về những vấn đề đao to búa lớn kiểu giải cứu thế giới, đòi lại nhân quyền hay Việt Nam đang mất cân bằng giới tính như thế nào.

Tôi thề là người đàn ông trong mộng của tôi là người khác cơ! Khi chàng bắt đầu nhắc đến những câu chuyện làm sao để “rộng đường dư luận” thì tôi ngó xuống đồng hồ và thấy đã điểm mười giờ. Cáo lỗi chàng rằng tôi phải có việc về sớm, tôi đành bái bai thần tượng của lòng mình. Chàng thì có vẻ có hứng thú với tôi lắm (khổ nỗi vì phép lịch sự nên tôi cũng phải góp vui vào câu chuyện của chàng) nên hôm sau và mấy hôm sau nữa vẫn cứ liên lạc với tôi nhiệt tình. Ngậm ngùi đưa số chàng vào danh sách block, tôi chỉ biết than “Tại sao anh ấy chỉ được mỗi cái đẹp trai thôi hả ông trời?”.

Sau hai lần yêu đương hẹn hò thất bại thảm hại, tôi tìm đến đứa bạn thân (cũng single) để tâm sự. Nó cười rũ rượi và cho tôi xem một tấm bảng, trên đó ghi “8 lí do bạn vẫn cô đơn”:

1. Vì tất cả những chàng đẹp trai đều là thằng đểu.

2. Vì trai tốt thường xấu trai.

3. Vì trai tốt và đẹp trai đều đã có người yêu (xinh gái, người ngon).

4. Vì trai tốt, đẹp trai, chưa có người yêu đều nghèo.

5. Vì trai tốt, đẹp trai, nhà giàu đều lăng nhăng.

6. Vì trai tốt, đẹp trai, nhà giàu, không lăng nhăng đều gay.

7. Vì trai tốt, đẹp trai, nhà giàu, không lăng nhăng, là trai thẳng đều không chú ý đến mày.

8. Vì trai tốt, đẹp trai, nhà giàu, không lăng nhăng, là trai thẳng, để ý đến mày đều đã có con và vừa li dị vợ.

Đọc xong tôi vừa buồn cười vừa choáng. Nếu cứ chiếu theo cái bảng này thì đúng là số tôi ế mãn kiếp rồi! Nhưng rồi tôi nhận ra, đàn ông không phải là nguyên nhân để chúng ta quyết định mình sẽ single hay in a relationship. Cả hai mối quan hệ, dù đã yêu nhau, hay chỉ mới hẹn hò tìm hiểu, tôi đều là người chủ động quyết định kết cục mối quan hệ tình cảm của mình. Vì dù sao, người tôi yêu nhất vẫn chính là bản thân mình. Tôi phải thấy vui vẻ, hạnh phúc và thoải mái trong mối quan hệ tình cảm ấy, thì đó mới đúng là một mối quan hệ hoàn hảo.

Vẫn cứ FA và hạnh phúc

Vẫn cứ FA và hạnh phúc

Vậy thôi, chẳng có gì phải buồn, phải lo. Tôi vẫn cứ FA và hạnh phúc. Cho đến khi tôi tìm thấy một người thực sự khiến tôi muốn “đang yêu và hạnh phúc”. Đời chỉ cần thế thôi, cũng đã lấp lánh màu hồng rồi!

Chia sẻ

Bài viết

Nội dung hợp tác với 2! Magazine

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất