Bữa 14 âm lịch, cái bụng xúi cái chân phải xách con xe chạy thẳng từ Q.12 sang Nguyễn Hữu Hào (Q.4) làm tô cháo huyết chị Tư cho ấm bụng. 6 rưỡi sáng, vừa thắng cái kít, cửa đóng cái cạch: Chị Tư nghỉ bán hai hôm. Mặt buồn thiu, lủi thủi ra về.

Cuối tuần, nghe tin Tư bán lại liền lon ton chạy đến. Méc:

- Bữa chị bỏ em đói hai ngày luôn?

- Rằm mờ, phải nghỉ cho người ta ăn chay nữa chớ… Chị vừa nói, vừa cười, vừa vung tay chao liệng chiếc vá “thần” múc liền 2 muỗng đầy vun vô tô đất cũ.

5k/tô cháo, chị Tư đã gây thương nhớ cho người Sài Gòn hơn 40 năm nay như thế! 5k/tô cháo, chị Tư đã gây thương nhớ cho người Sài Gòn hơn 40 năm nay như thế!

Cháo trao tay, thổi ngay thổi để, rồi phồng miệng húp muỗng to ứ nự cho hương vị nóng ran dâng tràn cuống họng.

Sáng sớm, ăn tô cháo huyết chị Tư cho ấm lòng người Sài Gòn

Thật không ngoa khi nói rằng: Bữa sáng ở quán Tư là rẻ nhất Sài Gòn. Vì thời buổi hiện nay, khi vật giá leo thang, cái cà cái ớt cũng thành tiền, vậy mà chị vẫn giữ nguyên mức giá 5 nghìn đồng không lẻ cho một tô cháo tròn vị. Nói ra thì lại tặc lưỡi, cười trừ: “Kệ, mình hổng nghèo khó gì, làm vậy cho vui vẻ mỗi ngày”.

Thế đấy, 5k/tô, chị Tư gây thương nhớ cho biết bao người Sài Gòn hơn 40 năm nay. Không bảng hiệu, đặt đôi ghế sắt, cái tô đất, chiếc muỗng nhôm nguyên bản,… người người ngồi vỉa hè, vừa hít hà cái vị cay xè sống mũi, vừa ngắm thành phố tấp nập xe, mà 5 nghìn đồng no tròn bụng.

Thật không ngoa khi nói rằng: Bữa sáng ở quán Tư là rẻ nhất Sài Gòn. Thật không ngoa khi nói rằng: Bữa sáng ở quán Tư là rẻ nhất Sài Gòn.
Mỗi tô bao gồm 2 vá cháo trắng nấu loãng, giá tươi, huyết heo cắt cục, 2 khoanh da heo dai giòn, rưới trên ít hành lá, ớt đỏ, tiêu đen… và cuối cùng là gừng sợi giữ ấm bụng buổi sáng. Mỗi tô bao gồm 2 vá cháo trắng nấu loãng, giá tươi, huyết heo cắt cục, 2 khoanh da heo dai giòn, rưới trên ít hành lá, ớt đỏ, tiêu đen… và cuối cùng là gừng sợi giữ ấm bụng buổi sáng.

Để có nồi cháo sớm, 2h sáng hôm nào, chị Tư đều phải thức dậy nấu. Cháo vừa chín, cả gia đình chị gói ghém dọn ra góc đường bán tới 9h thì hết vèo, lại tất bật dọn về. Không chỉ giá rẻ, món cháo của chị Tư còn nêm nếm gia vị vừa đủ xiêu lòng thực khách. Mỗi tô bao gồm 2 vá cháo trắng nấu loãng, giá tươi, huyết heo cắt cục, 2 khoanh da heo dai giòn, rưới trên ít hành lá, ớt đỏ, tiêu đen… và cuối cùng là gừng sợi giữ ấm bụng buổi sáng.

Không bảng hiệu, đặt đôi ghế sắt, cái tô đất, chiếc muỗng nhôm nguyên bản,… người người ngồi vỉa hè, vừa hít hà cái vị cay xè sống mũi, vừa ngắm thành phố tấp nập xe. Không bảng hiệu, đặt đôi ghế sắt, cái tô đất, chiếc muỗng nhôm nguyên bản,… người người ngồi vỉa hè, vừa hít hà cái vị cay xè sống mũi, vừa ngắm thành phố tấp nập xe.
5 nghìn đồng mà no tròn cái bụng. 5 nghìn đồng mà no tròn cái bụng.

Ngon nhất là ăn cháo lúc 6h sáng, vừa kịp là vị khách đầu tiên của quán. Ngồi phệt xuống ghế sắt, nghe anh trai (cháu chị Tư) gọi khéo: Cháo bánh nha anh ơi, gật đầu cái rụp là đã có ngay một tô đặt trước mặt.

Ăn từ lúc còn nóng hổi, khói nghi ngút táp vào mặt. Tay bưng cháo phải đủ sức chịu cái nóng lan vô từng kẻ hở ngón tay như nung lửa mà không buông. Cứ thế, múc một muỗng lại phồng má thổi cho hơi nóng bay bay, vừa nuốt cục nước miếng cái ực vì thèm, rồi mới dám há miệng, ùm. Cháo tan ngay mà miếng da heo vẫn còn sần sật hòa cùng vị cay ấm dần đều của gừng, tiêu, ớt, đang từ từ chạy xuống bụng.

Lượng khách đông đúc trong 3 giờ liền buổi sáng sớm là hết vèo. Lượng khách đông đúc trong 3 giờ liền buổi sáng sớm là hết vèo.
Cháo nóng ăn vào sáng sớm vừa đủ giữ ấm bụng. Cháo nóng ăn vào sáng sớm vừa đủ giữ ấm bụng.

Buổi sáng, Tư thiệt hổng rảnh lắm! Tay múc cháo liền tô, mồ hôi nhỏ giọt bên nồi lửa to ngọn. Thế mà lắm lục gặp vị khách là người èo uột, “thêm miếng chanh”, “giá trụng chín xíu xiu”, “không da”, “xin ít huyết cục”… Tư vẫn cười hiền: Bà con bình tĩnh rồi ai cũng có phần, tay múc tô cháo phục vụ đúng yêu cầu một cách tận tình. Nhờ vậy, người ta có bao giờ xa được tô cháo huyết của chị Tư Sài Gòn.

Như chú Đạt (68 tuổi, Q.2), thực khách quen 5 năm của quán, chia sẻ: “Cứ ba bốn hôm là chú lại phải ghé ăn cháo. Mức 5 ngàn là vô cùng rẻ cho người lao động nghèo như chú rồi. Chứ giờ cầm 5 ngàn, ở thành phố này thì đi đâu mới có bữa ăn sáng?”.

Còn chị Anh (33 tuổi, Q.4) kể: “Không những cháo ngon, nóng, hợp khẩu vị… mà chị Tư còn niềm nở, vui tươi, lại hay cười nữa nên tạo cảm giác rất ấm lòng”.

“Mức 5 ngàn là vô cùng rẻ cho người lao động nghèo như chú rồi. Chứ giờ cầm 5 ngàn, ở thành phố này thì đi đâu mới có bữa ăn sáng?”. “Mức 5 ngàn là vô cùng rẻ cho người lao động nghèo như chú rồi. Chứ giờ cầm 5 ngàn, ở thành phố này thì đi đâu mới có bữa ăn sáng?”.
Cháo huyết chị Tư nằm trên vỉa hè Nguyễn Hữu Hào (quận 4) bao năm vẫn vậy! Cháo huyết chị Tư nằm trên vỉa hè Nguyễn Hữu Hào (quận 4) bao năm vẫn vậy!

“Con ơi con, nhớ giữ nồi cháo giúp người nghèo…”

Chị Tư cầm chiếc vá “thần” trong câu chuyện quán cháo 5k trên tên là Phan Thị Thu Hồng, năm nay 49 tuổi. Chị cho biết: “Món cháo huyết này được truyền từ đời mẹ chồng đến nay đã 3 thế hệ. Ngày đó, trước khi truyền nghề, mẹ chị còn dặn dò kỹ con ơi con, nhớ giữ nồi cháo để có cái cớ giúp đỡ người nghèo…”.

“Món cháo huyết này được truyền từ đời mẹ chồng đến nay đã 3 thế hệ.” “Món cháo huyết này được truyền từ đời mẹ chồng đến nay đã 3 thế hệ.”
“Ngày đó, trước khi truyền nghề, mẹ chị còn dặn dò kỹ con ơi con, nhớ giữ nồi cháo để có cái cớ giúp đỡ người nghèo…” “Ngày đó, trước khi truyền nghề, mẹ chị còn dặn dò kỹ con ơi con, nhớ giữ nồi cháo để có cái cớ giúp đỡ người nghèo…”

Vì thế, bấy lâu nay, chị vẫn giữ mức giá thấp nhất cho mọi người đều có thể thưởng thức. Chỉ là lâu lâu giá thang củi thêm vài đồng, rau trồng khó khăn hơn, hay huyết heo, chanh, gừng,… độn lên ít một, Tư buộc tăng giá. “Từ ngàn đồng, lên ngàn rưỡi, ba ngàn,… đến giờ là năm ngàn đồng được gần chục năm rồi, Tư quyết không tăng nữa.” - chị nói.

Giờ đây, món cháo huyết của chị nào chỉ dành cho dân lao động nghèo, nhiều anh văn phòng, chị công nhân viên chức,… vẫn chết mê chết mệt hương vị cay nồng buổi sớm mơ. Bởi chị Tư không chỉ bán cháo, mà còn bán nụ cười, bán cái tình nghĩa thơm tho nữa.

“Mấy lần người ta đến mua còn quên mang tiền nữa kìa. Có chị gái nói Tư là để chạy về nhà lấy rồi mới dám đem cháo về. Vừa đá cái chống, Tư đã nài: Trời ơi, quên thì mai mốt đem tới trả, sao đâu. Còn hổng trả thì thôi cứ đem về mà ăn. Kệ, 5000 đồng chẳng đáng là bao”.

“Từ ngàn đồng, lên ngàn rưỡi, ba ngàn,… đến giờ là năm ngàn đồng được gần chục năm rồi, Tư quyết không tăng nữa.” “Từ ngàn đồng, lên ngàn rưỡi, ba ngàn,… đến giờ là năm ngàn đồng được gần chục năm rồi, Tư quyết không tăng nữa.”
Chị Tư không chỉ bán cháo, mà còn bán nụ cười, bán cái tình nghĩa thơm tho nữa. Chị Tư không chỉ bán cháo, mà còn bán nụ cười, bán cái tình nghĩa thơm tho nữa.

9h sáng, nồi cháo hết vèo. Chị Tư mới chợt nhớ mình còn chưa kịp lót gì vào bụng. Ngẫm vậy thôi, bán cho khách thì chị vẫn vui lòng. Cả gia đình Tư lại lo dọn dẹp bàn ghế, bận rộn và ồn ào.

- Thế mai mốt có truyền tiếp nồi cháo cho con cháu nữa hông chị?
- Hổng biết tới thời đó tụi nó có thích làm giống mình nữa không ấy? Chớ chị thì vẫn bán hoài 5 ngàn vậy… Chị cười hì hì.

5.000 đồng đổi được bữa ăn ngon lành thế này, coi bộ Sài Gòn khó à nghen! 5.000 đồng đổi được bữa ăn ngon lành thế này, coi bộ Sài Gòn khó à nghen!

Ờ, thì cũng đúng. Chớ coi bộ có hôm Tư nghỉ mất tiu, rồi tui, rồi người Sài Gòn biết lấy gì mà mong mỗi sáng húp vội tô cháo nóng lề đường. 5.000 đồng đổi được bữa ăn ngon lành thế này, coi bộ Sài Gòn khó à nghen!