Sắc màu Cuộc Sống

After 9PM số 9: Cuối cùng tôi đã cưới được em

Theo HTT
Chia sẻ

Tập 9 của After 9pm là những trải lòng tuy nhẹ nhàng nhưng có thể khiến những trái tim dẫu chai đá nhất cũng không thể kiềm lòng mà rơi lệ.

Yêu và được yêu là hạnh phúc lớn nhất trên đời này. Tiếc rằng ông trời không phải lúc nào cũng chiều lòng người nên không phải mối tình nào cũng có thể đi đến cái kết vuông tròn như ý nguyện. 

Tập số 9 của After 9pm là lá thư của bạn Tuấn Phong kể về một cuộc tình thật đẹp nhưng cái kết lại quá đỗi bi thương. 

Nguyên văn bức thư của Tuấn Phong viết: 

Chào After 9pm và các khán thính giả của chương trình!

Hôm nay là tròn sáu năm tôi và em yêu nhau và theo đúng kế hoạch thì vào đêm trăng rằm tháng tám chúng tôi sẽ chính thức trở thành vợ chồng.. Mỹ Anh hiền và ngoan lắm! So gia thế, học vấn tính tình thì công tâm mà nói việc chọn tôi đã khiến em phải chịu không ít thiệt thòi.

Tôi bước vào đời không có gì ngoài ý chí và khao khát làm giàu. Tôi sợ và căm ghét cái nghèo! Tôi ám ảnh vẻ luồn cúi tủi hổ của mẹ khi quỵ lụy vay mượn từng đồng chữa chạy cho cha lâm trọng bệnh. Tôi sợ cả mái nhà tranh lợp lá thủng lỗ chỗ, những đêm mưa cha lấy thân mình chắn cho tôi, lưng người sũng nước run lên vì lạnh mà không dám đổi thế nằm để giữ cho tôi tròn giấc.

Tôi đã dùng ý chí làm điểm tựa để bằng mọi cách san bằng hết gai nhọn. Những chiếc gai nhọn của sự thiếu thốn, của chiếc bụng đói cồn cào hay 10 đầu ngón chân rớm máu do cố bấu chặt vào con đường ngập bùn trải dài 10 cây số đến trường ngày ấy để chạm được vào ước mơ đỗ đại học của mình.

Ngày biết tin tôi vào đại học cha mẹ mừng vui không thốt nên lời. Cả mấy ngày sau đó ông bà cứ đi ra đi vào đốt nhang vái tạ tổ tiên không biết bao lần, vì ông bà tin bề trên đã phù hộ độ trì cho tôi. Một mình lên thành phố trọ học cái gì tôi cũng không có chỉ có tinh thần dấn thân nuôi chí làm giàu là không lúc nào vơi bớt. 

Vừa học vừa làm, bất kỳ khoảng trống nào trong thời gian biểu cũng được tôi tận dụng để kiếm tiền. Nhờ sự chịu khó đó tôi có thể tự cáng đáng chi phí học hành mà không phiền đến cha mẹ. Năm cuối đại học tôi gặp em vào ngày đón tân sinh viên đầu niên học mới. Nụ cười trong ngần thánh thiện của cô sinh viên năm nhất khoa ngữ văn anh, đã đi thẳng từ góc sân trường đầy nắng vào tim để rồi từ đó về sau trở thành lý do cho mọi sự phấn đấu trở thành của tôi trong đời này.

Mỹ Anh yêu và tin tôi tuyệt đối. Em luôn hiểu chuyện và biết điều đến đau lòng. Mẹ em qua đời từ khi em còn rất bé. Em sống cùng cha, mẹ kế và hai em cùng cha khác mẹ. Có những ngày mưa đã trở nên rất xa xăm trong hồi ức nhưng thỉnh thoảng trong em vẫn dội đi dội lại hình ảnh cha ôm di ảnh mẹ vai run lên từng hồi đơn độc, tiếng mưa rả rích cùng tiếng khóc của cha hòa vào nhau tạo thành thứ âm thanh hoang hoải đến đau lòng. 

Dì đứng sau bức bình phong lặng lẽ nhìn cha, năm đó em tròn 10 tuổi nhưng ánh mặt rớm lệ đầy tủi hờn của dì khi ấy mãi khắc vào lòng em thanh âm chua xót ngậm ngùi.  Em không trách dì đối xử lạnh lùng cay nghiệt với mình bởi em biết sự hiện diện của em như vết cứa trở đi trở lại nơi tim bà về sự tồn tại bất khả xâm phạm của một người đàn bà khác… trong lòng chồng mình.

Cuối cùng sau 10 năm lập nghiệp ở đất này tôi đã đủ tự tin và sẵn sàng cho em một danh phận. Người con gái ngồi cùng tôi trên chiếc xe gắn máy lỗi thời, chia cùng tôi ly trà sữa hay cả những thời điểm túng quẫn em không ngần ngại dúi vào tay tôi những đồng lương, em đi làm thêm nhọc nhằn dành dụm với lòng tin đầy quả quyết về một vị trí trong tương lai mà tôi chắc chắn sẽ trở thành. 

Chuyến đi ngắm hoa ban ở Sapa trước ngày cưới là lời hẹn ước của chúng tôi thuở nghèo khó sắp trở thành sự thật. Công chúa của tôi hạnh phúc lắm! Em cười rạng rỡ trước và trong suốt chuyến hành trình dài. Tôi có cảm giác nắng gió và cả bầu trời xanh ngoài kia cũng đang hân hoan ca hát mừng cho hạnh phúc của chúng tôi. Nhưng có lẽ tôi đã lầm! Tất cả mọi thứ chỉ là sự trêu đùa của số phận. Mặt biển lặng câm dường như chỉ là mồi nhử trước cơn sóng thần đang từng chút cuộn trào lấy đà dưới lòng đại dương sâu thẳm, để bằng cách nhanh, mạnh bất ngờ và nghiệt ngã nhất sẽ hất tung, huỷ diệt và cuốn trôi tất cả.

Tôi ngồi ở dãy ghế cuối cùng của chuyến xe 14 chỗ từ Hà Nội khởi hành lên Sapa. Bàn tay búp măng của em nằm lọt thỏm trong đôi tay chai sần thô ráp của tôi, tựa vào người tôi đầy tin cậy em ngủ ngon lành. Tiếng thét thất thanh của tài xế vang lên khiến mọi người trên xe đều hoảng hốt giật mình choàng tỉnh.

Rất nhanh sau đó chiếc xe mất thắng lao nhanh về phía trước, tông gãy thanh chắn rồi rơi tự do xuống vực. Khoảnh khắc đó tôi bị tung lên nóc rồi ngã sóng soài dưới sàn xe. Trong sự hoảng loạn kêu la thảm thiết của hành khách, tôi cố gào tên em trong tuyệt vọng. Mỹ Anh của tôi chới với cố đưa tay tìm tôi đầy sợ hãi. Mặc cho đôi chân đập xuống thanh sắt chắn ở ghế ngồi máu tuôn xối xả, tôi cố nhướng người về phía em trong vô vọng. Sau đó một tiếng rầm mạnh chát chúa tang thương làm rung chuyển cả đoạn đường đồi heo hút. 

Xác người nằm la liệt, tôi cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng nhưng vẫn gắng gượng nhổm dậy gọi tìm em. Cơn đau khiến người tôi tê đi, choáng váng, môi vẫn mấp máy gọi tên em rồi lịm dần lịm dần. 

Ngày cưới của chúng tôi cuối cùng cũng tới. Tôi thức dậy từ sớm quần áo chỉnh tề, tay cầm đóa cẩm tú sang nhà cưới người con gái tôi yêu về làm vợ. Em thánh thiện trong màu áo thiên thanh nhìn tôi cười rạng rỡ. Đám cưới tôi có cha mẹ hai bên và đông đảo bạn bè đến dự. Tôi cầm đóa cẩm tú cầu tiến tới cạnh em trong tiếng khóc sụt sùi rồi bật lên thành tiếng của những người tham dự. Nhẹ nhàng hôn lên di ảnh và trao em lời hẹn ước vào ngày cưới của chúng tôi cũng là kỳ thất thứ bảy của em. 

Tôi không ngừng nói với bản thân: “Đừng khóc, đừng khóc! Cuối cùng cũng đã cưới được em rồi.” Nhưng không hiểu sao nước từ hai hốc mắt cứ tuôn ra giàn giụa. Trong thinh không tôi nghe rõ giọng em dịu dàng vọng lại: “Sống thay luôn phần đời của em nhé! Em sẽ chờ anh ở phía cuối chân trời”."

Con người chúng ta mới trở nên nhỏ bé làm sao trước cơn cuồng nộ của vô thường. Chúng ta luôn muốn lên kế hoạch cho mọi thứ nhưng ngay cả với người thận trọng nhất đôi khi cũng trở nên hoàn toàn bất lực trước bàn tay vô tình của định mệnh. Tương lai chưa tới, quá khứ đã qua chỉ duy nhất có khoảnh khắc này là hiện hữu. Hãy trân trọng và bao dung nhiều hơn đối với những người bên cạnh. Bởi ta đâu thể biết cuộc hẹn nào sẽ trở thành cuộc hẹn sau cùng.

After 9PM là chương trình Podcast về những câu chuyện thú vị, lắng đọng, những góc khuất trong tình yêu hôn nhân gia đình hay trong mối quan hệ giữa người và người... Bạn có thể bắt gặp đâu đó chính mình thông qua những tình huống có thật mà nhân vật gửi về cho chương trình. 

Hoặc quý độc giả cũng có thể chia sẻ những câu chuyện của chính mình bằng cách gửi về địa chỉ email: after9pm@cattiensa.com. 

Hi vọng chương trình sẽ là nơi chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau, lắng nghe và chia sẻ để niềm vui nhân đôi và nỗi buồn chia nửa.

Xem thêm: After 9PM số 8: Thảm kịch đau lòng chồng sát hại vợ

Chia sẻ

Theo

HTT

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất