Suốt 10 năm qua, bà Yue Rong, 77 tuổi, sống tại Đăng Phong, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) luôn còng xích và nhốt con trai Wang Zhiqiang, 41 tuổi, trong một căn phòng tối tăm với 4 bức tường xi măng gồ ghề.
Bà Yue rớt nước mắt nhìn những vết lằn đỏ do xiềng xích để lại trên tay người con trai tâm thần. Video: Asian Wire
Nghẹn lòng nhìn con trai, bà Yue cho biết, kể từ khi sinh ra, con trai bà đã không thể nghe và nói, nhưng vì anh vẫn phát triển trí tuệ như bình thường, nên vợ chồng bà Yue quyết định gửi con đến một trường học đặc biệt dành cho người khuyết tật. Tuy vậy, trong thời gian ở đây, Wang thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, khiến tâm lý bị rối loạn.
Đến khi đưa con trai về nhà, Wang đã thực sự không còn tỉnh táo, nhưng do gia đình quá nghèo, không có điều kiện chữa trị, nên tình hình của Wang ngày càng trầm trọng. Bà Yue cho biết: “Thằng bé không thể đi học được nữa vì tinh thần chuyển biến quá xấu. Đôi khi, nó còn tìm cách tấn công dân làng”.
Năm 2006, chồng qua đời, Bà Yue không đủ sức trông coi đứa con “tâm thần” nên đành lòng phải dùng dây xích để còng tay chân rồi nhốt Wang lại.“Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhốt thằng bé lại. Đến giờ thì cũng hơn 10 năm rồi”, bà Yue xúc động chia sẻ.
Nuốt từng giọt nước mắt, em gái của Wang - Shufen nói: “Nhìn thấy anh trai sống như động vật, tôi đau lòng lắm. Tôi ước là mình có thể bị xích thay để anh ấy được tự do. Tôi vẫn còn nhớ như in thời gian anh ấy còn minh mẫn và cầu xin cha mẹ hãy để anh ấy ra đi”.
Ding Yanfang, bí thư thị xã cho biết: “Khi Wang còn nhỏ, mặc dù thằng bé bị câm điếc, nhưng nó rất thông minh, chỉ đến khi trở về từ trường học, nó mới trở nên 'điên dại' như vậy. Dù không phải họ hàng thân thích, nhưng nhìn Wang, tôi cũng rất đau lòng”.
Bí thư Ding cho biết, hàng tháng chính quyền địa phương vẫn đều đặn dành cho gia đình bà Yue một khoản trợ cấp nhỏ, nhưng ông vẫn hy vọng, các tấm lòng hảo tâm có thể giúp cho Wang có cơ hội được chăm sóc tại bệnh viện tâm thần.