Anh Vương Cường (Trung Quốc) gặp vợ mình trong những năm tháng khó khăn nhất cuộc đời, lúc anh lao vào làm việc điên cuồng để gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Có nhiều lúc công việc làm ăn trắc trở, tưởng chừng sẽ mất hết, nhưng vợ chưa bao giờ bỏ rơi anh mà còn dịu dàng động viên.
Cảm động trước tình nghĩa của vợ, Vương Cường quyết tâm đến khi có của ăn của để, nhất định anh sẽ cho cô một mái ấm đủ đầy để yên tâm hưởng phúc.
Ngờ đâu, đến năm thứ 2 sau khi người đàn ông bước lên đỉnh cao, vợ anh đổ bệnh nặng rồi qua đời. Tấn bi kịch ập đến bất ngờ khiến Vương Cường suy sụp. Người đàn ông hăng hái, tự tin ngày nào giờ chỉ còn vẻ tiều tuỵ khi túc trực bên linh cữu.
Vào ngày hỏa táng, anh điên dại lao về phía quan tài, ôm chặt thi thể vợ khóc nấc khiến người xung quanh cũng xót xa. Vương Cường cúi đầu hôn nhẹ lên má cô một lần cuối cùng.
Đúng lúc này, một giọt nước mắt bỗng ứa ra từ đôi mắt đang nhắm chặt của thi thể, khiến những người có mặt ở đó nghẹn ngào.
Tin rằng vợ còn sống, Vương Cường mừng rỡ gọi bác sĩ để kiểm tra cho cô. "Vợ tôi chưa chết! Cô ấy vẫn còn sống! Mọi người mau tới cứu cô ấy đi", người chồng hét lớn. Thế nhưng, sau khi kiểm tra, bác sĩ khẳng định sự thật là vợ anh đã qua đời.
Có lẽ trong giây phút đó, cô cũng không nỡ xa anh nên mới rơi giọt lệ cuối cùng.