Năm 1972, Marie đột nhiên không nói được gì, các bác sĩ kết luận cô bịviêm phế quản, nhưng kể cả khi đã khỏi bệnh, giọng nói của cô cũng không trở lại. Các bác sĩ thực hiện mọi kiểm tra nhưng không tìm ra được nguyên nhân, cuối cùng, họ đổ lỗi cho một loại viru bí ẩn nào đó. Cô gái 13 tuổi được đưa về nhà sống một cuộc sống không tiếng nói.
Cô đã vô cùng sợ hãi và bối rối, bố mẹ cô cũng vậy. May mắn thay, Marie và bạn bè đã tìm được cách giao tiếp thông qua viết giấy và chuyển cho nhau. Nhưng mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn cho cô gái câm 13 tuổi.
Marie học tại trường Thánh Anne tại Dapto, Australia. Thay vì được an ủi tại đây, cô lại bị tẩy chay và coi là phù thủy. Cô còn nhớ rằng một tu sĩ đã nói với các cô gái khác là việc cô vị mất giọng là “việc làm của quỷ”. Sau cùng, các tu sĩ quyết định tách cô khỏi lớp để tránh làm ảnh hưởng đến bạn bè.
Sự phân biệt đối xử lớn tới mức cô phải chuyển trường vào năm 14 tuổi. Tuyệt vọng, Marie McCreadie tới Trung tâm Việc làm Commonwealth ở Wollongong, Sydney để kiếm việc. Cô được khuyên nên về nhà lấy chồng bởi vì không có cách nào một cô gái câm như cô có thể tìm được công ăn việc làm. May mắn thay, một nhân viên ở CES đã đăng ký cho cô học một khóa đánh máy và Marie bắt đầu làm nhân viên công cộng kể từ đó. Mọi chuyên tiếp tục diễn ra bình thường cho tới một ngày vào năm 1984.
Marie nhớ lại rằng hôm đó cô bị ho rất dữ dội, thậm chí là ho cả ra máu. Cô sợ hãi và đến bệnh viện ngay lập tức. Cô cảm thấy có thứ gì đó đang mắc ở trong cổ của cô. Khi bác sĩ kiểm tra cổ họng của Marie, họ phát hiện ra một cục bướu đầy máu và dịch nhầy. Sau ca phẫu thuật, họ rất kinh ngạc nhận ra đây là một đồng 3 xu Úc.
Điều bất ngờ hơn là ngay sau khi đồng xu được lấy ra, Marie McCreadie bất đầu rên rỉ được, điều mà cô không thể làm trong vào 12 năm.
“Tôi bắt đầu tạo ra những âm thanh nhỏ như rên rỉ, khóc. Không lâu sau tôi đã có thể nói vì tôi luôn suy nghĩ sẽ nói gì trong đầu. Điều khó khăn là tôi phải học cách vừa nói vừa thở”, Marie tiết lộ.
Câu chuyện của cô xuất hiện trên khắp các mặt báo vào năm 1984. Câu hỏi của phần lớn mọi người là vì sao cô không chụp X-quang và tại sao bác sĩ không phát hiện ra. Trên thực tế, Marie có chụp X-quang, nhưng đồng xu lại nằm ngang ở dây thanh quản nên rất khó nhìn thấy.
Ngay cả Marie cũng không nhớ cô đã nuốt đồng xu trên từ khi nào. Cô đoán rằng nó đã nằm trong một chai nước nào đó mà cô từng uống. Điều kỳ lạ hơn là đồng xu trong họng cô đã không còn được lưu thông trên thị trường từ rất lâu.