Leah đã bị mẹ ruột bỏ rơi trong toilet tại Bệnh viện Wythenshawe, phía nam Manchester (Anh) vào ngày 29/12/1994.
Không nỡ nhìn bé gái 3 ngày tuổi còn đỏ hỏn đã phải sống bơ vơ, nhiều người hỗ trợ tìm mẹ ruột của Leah khắp nơi, nhưng bà cứ như đã “bốc hơi” khỏi thế gian.
Đến khi tròn 4 tháng tuổi, cô may mắn được bố mẹ nuôi là Debbie và Andrew đón về nhà họ chăm sóc. Nhưng lớn lên trong tình thương của bố mẹ nuôi vẫn khiến trong lòng Leah có khoảng trống không sao lấp đầy được.
Hơn 20 năm sau, người phụ nữ 26 tuổi quyết định tìm người thân ruột thịt của mình.
Hành trình của cô được ghi lại qua chương trình Our Lives: Finding My Family. Trong vòng 3 năm, Leah không ngừng thực hiện các xét nghiệm ADN trực tuyến và so sánh cơ sở dữ liệu với hy vọng tìm được bố mẹ. Cuối cùng, cô liên lạc được với một người anh họ, từ đó tìm ra bà nội và bố.
Thế nhưng, mọi ánh sáng hy vọng vụt tắt trong Leah khi cô hay tin bố mình, Lee Penney, đã qua đời vào tháng 4/2014. Cơn động kinh đã khiến ông mãi mãi không còn được ăn mừng sinh nhật tuổi 40. Đau lòng hơn, ông chỉ sống cách Leah và gia đình mới của cô chưa đến 10 km. Họ đã bỏ lỡ nhau suốt hơn 20 năm.
Leah nay đã là mẹ của hai cậu con trai. Chia sẻ với ekip sản xuất, cô không che giấu niềm khao khát được biết lý do tại sao mình bị bỏ rơi, vì bản thân cô không nỡ làm thế với con của mình.
“Tôi trông khá giống bố. Khi nhìn vào ảnh của ông, tôi cảm nhận được sự thân thuộc. Tôi có phải là cô con gái mà bố mong đợi? Ông có tự hào về tôi không?”, cô nói về người cha đã khuất.
Dù không có cơ hội gặp bố, song Leah đã đến John O'Groats để đoàn tụ cùng bà nội. Hai bà cháu trao nhau một cái ôm ấm áp. Mục tiêu tiếp theo của Leah là tìm ra mẹ ruột, nhưng cô sẽ không vì thế mà làm đảo lộn cuộc đời mình. “Mong ước lớn nhất của tôi là trở thành một người mẹ tốt”, cô chia sẻ.