Vào lúc 9 giờ 50 sáng ngày 6 tháng 1 năm 2025, Trung tá Pol Thanongsak Petprakob, Phó Giám đốc (Điều tra), Sở Cảnh sát Samae Dam, nhận được tin báo có một người đã bị bắn chết tại một ngôi nhà ở tiểu khu Samae Dam, quận Bang Khun Thian, Bangkok, Thái Lan.
Hiện trường vụ việc là tòa nhà thương mại cao 3 tầng, tổng cộng 10 căn, phía sau có phần phụ để làm nhà xưởng. Mở đầu là một công ty sản xuất phụ tùng cao su công nghiệp. Trên ban công tầng 3, phát hiện thi thể anh A (viết tắt), 30 tuổi, con trai chủ công ty.
Thi thể anh A nằm ngửa trên vũng máu. Mặc áo khoác dài tay màu đen, quần short đen, có vết thương ở thái dương bên trái. Gần đó, người ta tìm thấy một khẩu súng ngắn hiệu Derya, tay cầm bằng gỗ màu đen, nâu, có đăng ký nên cơ quan chức năng thu thập làm bằng chứng.
Qua tìm hiểu, người quản gia cho biết, bình thường sáng nào cô cũng lên dọn dẹp như thường lệ. "Tôi nhìn thấy cậu chủ đi lại mà không mặc áo. Đi dạo trong nhà với thái độ vẫn bình thường và không tỏ ra căng thẳng". Sau đó, cô giúp việc nói với nạn nhân: “Tôi sẽ quay lại và dọn dẹp nó cho cậu. Tôi muốn đi xuống và cúng dường trước. Vì hôm nay là ngày lễ Phật đản”.
Cô giúp việc tiếp tục nói rằng sau khi cúng dường xong cho chư Tăng, lại lên dọn dẹp. Lúc đó cô có cảm giác như có người đang theo dõi nên quay lại nhìn thì thấy thi thể anh Kriangkrai nằm trong bể bơi bơm hơi, cô lập tức hét lên cầu cứu các nhân viên trong công ty.
Từ việc hỏi nhân viên trong công ty, họ đã đưa ra thông tin Khoảng 7h30 sáng, một âm thanh giống như tiếng súng vang lên nhưng không ai bận tâm. Theo những gì họ biết về nạn nhân, anh có một cuộc sống rất riêng tư. Anh là người tốt bụng và ăn nói ngọt ngào chưa bao giờ có dấu hiệu căng thẳng.
Người anh tiết lộ em trai anh thường sống một mình trong tòa nhà này. Ban đầu, gia đình không có ai thắc mắc về nguyên nhân cái chết. Bởi vì em trai anh đã nhiều lần có dấu hiệu tự làm hại mình. Trước đây, anh và gia đình đã từng được cảnh báo.
Người anh nói thêm về nguyên nhân cái chết: "Tôi cho rằng nguyên nhân có thể là do những vấn đề tích tụ lại. Lần cuối cùng tôi có cơ hội gặp em trai mình là trong sự kiện đón năm mới của công ty, nơi một bữa tiệc được tổ chức cùng nhau. Hôm đó, cậu em tỏ ra bình thường, vui vẻ và không hề tỏ ra căng thẳng hay khó chịu. Vì thế tôi không nghĩ đến việc phải cẩn thận hay cảnh báo em trai mình nữa".
Người anh trai cũng kể rằng mẹ anh biết việc em trai có một khẩu súng ngắn. Bởi vì anh đã nhìn thấy em trai mình quên bỏ súng vào xe. Nhưng anh không quan tâm đến bất cứ điều gì vì nghĩ đó là súng giả hoặc súng đồ chơi
Anh trai thừa nhận rằng trạng thái tinh thần của gia đình hiện tại rất kém. Bởi vì không ai ngờ rằng một sự kiện bạo lực như vậy lại xảy ra.