Người ta thường nói: “Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi cùng ai”. Khi còn sống, hãy cố gắng cùng người mình yêu thương nhất đi tới những nơi muốn đi, đặt chân tới những nơi muốn đến. Tuy nhiên, anh chàng người Thái Lan này lại không kịp tận hưởng cảm giác hạnh phúc đó. Giờ đây, thay vì nắm tay bạn gái đi thăm thú khắp nơi, anh lại phải ôm tro cốt của cô rải trên những con đường mà anh đã đi qua.
Người đàn ông này tên là Suksit Suppantamat, 39 tuổi, sống tại quận Muang, thành phố Udon Thani, Thái Lan. Bạn gái của Suksit từng mong ước được đi khắp đất nước và đến đỉnh núi Doi Inthanon, một trong những đỉnh núi nổi tiếng nhất Thái Lan.
Khi biết ước mong này, Suksit đã hứa với bạn gái sẽ đưa cô đi thăm thú địa danh này khi họ tiết kiệm đủ tiền. Tuy nhiên, bạn gái của Suksit không đợi được tới ngày đó và đã qua đời vào tháng 10/2016.
Lúc đó, do tài chính eo hẹp, Suksit vẫn chưa thể thực hiện tâm nguyện của bạn gái nên anh đành phải tạm gác lại hành trình này. Tới 1/2017, Suksit đi bộ, xuất phát từ tỉnh Trang, đưa tro cốt của bạn gái rải khắp trên những con đường mà anh đã đi qua để thực hiện nguyện vọng cuối đời của cô.
Hành trang của anh Suksit gần như chẳng có gì ngoài một chiếc xe đẩy, bên trên chứa vài bộ quần áo, chăn chiếu để ngủ, đồ ăn uống và hũ đựng tro cốt trên tay. Ngoài ra, anh Suksit còn có 3 “người bạn” đồng hành là 2 chú chó và 1 chú mèo.
Chú chó đầu tiên được Suksit tìm thấy là khi nó đang đi lạc ở tỉnh Samut Prakan và anh đặt tên cho chú chó này là Krachow. Chú chó thứ 2 tên là Namo, được anh tìm thấy ở thành phố Phitsanulok. Còn chú mèo anh Suksit mới chỉ tìm thấy cách đây 2 ngày tại một bãi cỏ bên lề đường. Chia sẻ với Thairath, Suksit nói rằng nếu anh không nuôi thì… ai sẽ chăm sóc cho nó đây?
Tính tới nay, hành trình của Suksit đã kéo dài hơn một năm rưỡi và anh đã đi được quãng đường dài 1.541 km. Trong suốt thời gian đó, có lúc Suksit ngủ bên lề đường, có lúc anh xin ngủ ở nhà dân và khi không xin ngủ nhờ được, anh sẽ ngủ lại trong nghĩa địa. Thỉnh thoảng, anh được người dân bên đường cho nước và thức ăn.
Khi được hỏi về người bạn gái quá cố, anh Suksit không thể ngăn được những dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Suksit nghẹn ngào nói: “Tôi và bạn gái chưa bao giờ xa cách nhau. Chúng tôi làm việc cùng nhau và nghỉ ngơi cùng một lúc. Tôi biết rằng, một ngày nào đó tôi cũng ngừng khóc thôi.
Tôi không biết liệu tình yêu có đong đếm được hay không. Câu hỏi đó luôn thường trực trong tâm trí tôi theo từng bước đi. Tôi không thể ngừng nhớ về cô ấy. Tôi muốn thực hiện tâm nguyện của cô ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm là hoàn thành tâm nguyện cho người mình yêu“.
Mặc dù đi bộ trong suốt hơn một năm rưỡi với những điều kiện chật vật như vậy, Suksit không hề cảm thấy mệt mỏi. Anh dự tính dừng lại tại ngôi chùa trên núi Doi Inthanon để cầu nguyện cho bạn gái của mình.