Brave Kelly Ward, 35 tuổi, là y tá tại Bệnh xá Hoàng gia Bradford ở thị trấn West York, bang Pennsylvania, Mỹ, đã 12 năm nay nhưng trong cuộc chiến chống COVID-19, chị cũng bị nhiễm bệnh. Cho đến nay, hơn 140 nhân viên y tế ở Mỹ đã chết trên chiến trường chống COVID-19 nhưng may mắn thay, chị Ward đã bước đầu chiến thắng bệnh tật.
Trong nhật ký của mình, chị Ward kể rằng chị bắt đầu cảm thấy không khỏe vào ngày 19/4, sau một ca làm việc vào cuối tuần. Tuy nhiên, chị đã phải trở lại bệnh viện nhưng bằng xe cứu thương 24h sau đó.
“Lúc lái xe về nhà, tôi đột nhiên yếu đi, người nóng bừng lên và cảm thấy không ổn chút nào. Tôi đã ngủ suốt một ngày đêm. Tôi đổ mồ hôi và ớn lạnh suốt cả đêm và cảm thấy rất khó thở“, chị Ward nói.
Ngày hôm sau, chị Ward xét nghiệm COVID-19 với sự giúp đỡ của vị hôn phu Ryan Golding, 34 tuổi. “Chúng tôi trở về nhà lúc 11h15 và tôi bò lên lầu ngủ. Tôi đã kiểm tra 111 triệu chứng, nói chuyện trực tuyến với quản lý và chuyên gia tư vấn của tôi một lần nữa và họ đã gọi xe cứu thương. Họ khuyên tôi nên tới bệnh viện. Lúc đó tôi nghĩ rằng tình trạng của tôi tồi tệ đến mức đấy sao? Nhưng khoảng nửa tiếng sau hoặc có thể lâu hơn, tôi thực sự cảm thấy không thể thở được“, chị Ward nói.
Trên xe cứu thương, các nhân viên y tế phải cố gắng điều hòa hơi thở của Ward và cho chị thở oxy trước khi chuyển chị tới đơn vị phụ thuộc cấp cao để theo dõi tim mạch, sau đó là vào phòng bệnh. Chị Ward chia sẻ: “Tình trạng của tôi chỉ tồi tệ hơn khi tới buổi đêm, tôi cảm thấy thực sự khủng khiếp. Tôi mất tất cả vị giác và không thèm ăn, cảm thấy khô miệng vì tôi đang phải thở oxy, và tôi không biết liệu tôi có thể di chuyển được không.
Tôi không thể nói nhiều hơn một từ đơn. Cuối cùng, tôi ngủ thiếp đi nhưng không được bao lâu, toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi thức dậy và cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Tôi trượt ngay xuống giường và không thể tự đứng dậy. May mắn thay, một người phụ nữ nằm ở giường đối diện thấy tôi và gọi các y tá. Phải mất rất nhiều thời gian tôi mới có thể quay trở lại giường bệnh“.
Tới ngày 21/4, chị Ward được chụp CT và được hỏi liệu chị có muốn tham gia thử nghiệm lâm sàng cho các loại thuốc điều trị COVID-19 hay không. Tới buổi tối, các nhân viên y tế muốn đưa chị vào máy CPAP để giúp chị hô hấp dễ dàng hơn. Chị Ward kể: “Đó là khi tôi bắt đầu hoảng loạn và thực sự rất buồn. Tôi đã không nhìn thấy những đứa con của tôi hoặc Ryan, gia đình, bạn bè và điều gì sẽ xảy ra nếu tình trạng của tôi trở nên tồi tệ hơn và thiết bị đó không hoạt động?
Họ trang bị cho tôi một chiếc mặt nạ, cảm giác giống như ai đó ấn thẳng xuống mũi và miệng của bạn hay đưa đầu ra khỏi cửa sổ máy bay. Tôi nghĩ tôi không thể chịu đựng được và hoảng loạn nói với các y bác sĩ hãy cởi nó ra. Tôi biết một trong số họ, chúng tôi đã làm việc cùng nhau trước đây và tôi nói với cô ấy: “Đừng để tôi chết“.
Tới ngày 26/4, chị Ward gặp lại chuyên gia tư vấn chuyên sâu và có một cuộc thảo luận khá căng thẳng. “Tôi nói với anh ấy đừng để tôi chết. Tôi rất sợ. Gia đình cũng biết sự sợ hãi trong tôi và tôi đã tiếp tục chiến đấu với căn bệnh. Anh ấy hứa với tôi rằng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp tôi và tôi tin tưởng anh ấy. Đó là một con đường rất dài nhưng tôi sẽ chiến thắng trong trận chiến này“, chị Ward nói.
9 ngày kể từ khi các triệu chứng xuất hiện, chị Ward đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất. “Tôi là một 'chiến sĩ' ở tiền tuyến nhưng trước tiên tôi là một người mẹ, một người vợ và tôi phải tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Tôi không muốn nhận được sự cảm thông của mọi người. Tôi muốn nâng cao nhận thức của mọi người rằng căn bệnh này thực sự có thể tấn công bất kỳ ai và vào bất kỳ lúc nào. Vì vậy, xin bạn hãy ở nhà“, chị Ward chia sẻ.