Vào ngày 10/9/1945, Lloyd Olsen và vợ ông là Clara đã thịt gà ở nông trại của mình tại Fruitam Clorado. Olson thường sẽ chặt đầu gà rồi vợ ông là người làm sạch, tuy nhiên một trong số những con gà bị “lên thớt” ngày hôm đó lại không chịu chết.
Họ đặt con gà đó trong một cái hộp xốp qua đêm. Đến sáng hôm sau, Lloyd Olsen đến và kiểm tra thì điều bất ngờ xảy ra, con gà đó vẫn còn sống.
Christa Water, vợ của Troy chia sẻ: “Đó là một phần trong lịch sử kì lạ của gia đình tôi”
Waters đã nghe câu chuyện này từ hồi còn nhỏ, khi mà cụ của anh ốm yếu và đến ở nhà anh. Anh và cụ đã ngủ cùng phòng, và cụ thường mất ngủ nên hai cụ cháu nói chuyện với nhau hàng giờ liền.
Waters kể lại: “Cụ tôi thường làm thịt gà và ra chợ bán. Cụ đã mang chú gà không đầu này đến chợ, cá cược với mấy bạn rượu rằng cụ có một con gà không đầu biết đi.”
Đầu tiên họ đến thăm thành phố Salt Lake và Trường đại học Utah, nơi chú gà trải qua các cuộc thí nghiệm. Có tin đồn rằng, các nhà khoa học đã cắt đầu của nhiều con gà khác đề xem có con nào sống được không.
Cũng ở đây, tại chí Life Magazine đã thần thánh hóa câu chuyện về Chú gà không đầu biết đi Mike - tên mà Hope Wade đặt cho chú gà. Sau đó, Lloyd, Clara và gà Mike đã cùng đi tour vòng quanh nước Mỹ.
Họ đến California và Arizona, và Hope Wade còn đưa gà Mike đi tour khắp vùng Đông Nam hoa Kì còn hai vợ chồng nhà Olsens phải trở về nông trại để thu hoạch mùa màng.
Hành trình của chú gà đã được Clara ghi lại cẩn thận trong một cuốn sổ nhật kí, hiện đang được lưu giữ trong tủ của chắt Waters của bà.
Sau chuyến đi đầu tiên, nhà Olsen đã đưa Mike đến Phoenix, Arizona, nơi mà điều tồi tệ nhất đã xảy ra vào mùa xuân năm 1947.
Đêm mà Mike chết, họ đã bị đánh thức bởi tiếng nghèn nghẹn chú gà phát ra. Khi họ tìm ống tiêm để rửa, họ mới nhận ra đã để quên ở rạp xiếc, và không kịp tìm cái thay thế.
“Và trong nhiều năm, cụ đã nói dối rằng cụ bán chú gà cho một rạp xiếc khác. Chỉ vài năm trở lại đây, trước khi cụ chết, cụ mới thừa nhận với tôi rằng nó đã chết vì lỗi của cụ. Tôi nghĩ rằng cụ không muốn thừa nhận rằng cụ sai, để con gà “đẻ trứng vàng” chết vì cụ.”
Nhưng cụ không bao giờ tiết lộ đã làm gì với chú gà chết đó.
Bài báo cáo chỉ ra rằng, mỏ, mặt và mắt và một tai của Mike đã bị mất bởi lưỡi dao, nhưng đến 80% bộ não - thứ điều khiển cơ thể gà, bao gồm cả nhịp tin, thở, tiêu hóa - vẫn còn nguyên.
Gà Mike sống sót sau khi bị chặt đầu là vì những tế bào não vẫn còn gắn với cơ thể nó. Và khoa học đã phát triển rất nhiều, thứ gọi là tế bào não đó đã được chứng minh là một phần của một bộ não riêng biệt.
Bác sĩ Smulder cho biết: “Hầu hết não các loài gia cầm mà chúng ta biết bây giờ đều từng được cho là tế bào não thời đó.”
Vậy tại sao những người cố tạo ra một chú gà như Mike lại đều không thành công, điều này thì rất khó để giải thích. Có lẽ là trong lúc đó, vết cắt dường như vào đúng chỗ, đúng lúc một cục máu đông nào đó đã giúp chú gà không chảy máu đến chết.