Trước khi giảm cân, cơ thể Arya vô cùng nặng nề. Việc di chuyển cũng trở nên vô cùng khó khăn với em.
Arya Perman, 12 tuổi, đến từ Tây Java, Indonesia, từng béo phì đến nỗi không thể rời khỏi giường và hoạt động như người bình thường. Khi lên 10, Arya nặng hơn 190kg. Cậu bé không thể đi bộ cũng như vui đùa như những đứa trẻ khác, thậm chí đứng lên thôi cũng là một điều khó khăn.
Vì quá nặng, bố mẹ Arya đành cho em nghỉ học. Cả ngày dài Arya chỉ ngồi chơi điện thoại và ăn uống nên càng ngày, cân nặng lại càng tăng. Nhận thức được tình hình của bản thân, Arya đã đặt ra cho mình một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt cùng tập luyện thể dục thường xuyên. Kết quả, chỉ trong một thời gian, cậu bé “khổng lồ” đã giảm được hơn 70kg và có thể đi lại, vui đùa cùng bạn bè.
Hiện tại, Arya đã đi học trở lại, chơi bóng đá và cầu lông với bạn bè, thậm chí còn chạy bộ 2km mỗi ngày. Bà Rokayah Somantri, 37 tuổi cùng chồng là Ade Somatri, 47 tuổi, cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cậu “quý tử” đã có cuộc sống bình thường.
“Chúng tôi rất vui khi thấy Arya có cuộc sống lành mạnh, năng động và khỏe hơn. Vì giảm khá nhiều cân nên giờ đây vấn đề hô hấp của Arya tốt hơn nhiều, thậm chí thằng bé còn có thể đi bộ và hoạt động mà không thở dốc nữa”, bà Rokayah cho biết.
Arya cũng đã trải qua một cuộc phẫu thuật vào tháng 4 năm ngoái, giúp giảm gần 19kg trong vài tuần ngắn ngủi. “Sau cuộc giải phẫu, thằng bé không thể ăn nhiều như trước, mỗi ngày chỉ ăn 4 muỗng canh gạo và uống sữa theo chế độ. Arya cũng không ăn đường và tinh bột. Giờ đây thằng bé có thể chơi thể thao và chạy 2km mỗi ngày. Nhưng tôi nghĩ vẫn cần thêm một cuộc phẫu thuật nữa trong năm nay”, ông Ade cho biết.
Khi mới sinh, Arya cũng giống như bao đứa trẻ bình thường khác. Cậu bé chỉ bị phát phì khi lên 2. Trước đây, Arya ăn 5 bữa một ngày bao gồm cháo, cơm, cà ri cá, thịt bò, súp rau và Tempeh (một món đậu nành truyền thống) với lượng thức ăn đủ cho 2 người lớn.
“Arya luôn mệt mỏi và thở dốc, cả ngày chỉ ăn và ngủ. Là bố mẹ, chúng tôi cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng không thể làm gì giúp con vì chẳng ai nỡ bắt con nhịn đói. Hiện tại, tôi thực sự hạnh phúc khi thấy con khỏe mạnh lên từng ngày, có thể đi học và vui đùa cùng bạn bè cùng trang lứa“.