Shalili (28 tuổi) là một nữ kỹ sư phần mềm ở thành phố Bengaluru, bang Karnataka (Ấn Độ). Tháng 6/2018, cô lên xe hoa lần đầu với Vikram (31 tuổi), nhân viên của một ngân hàng tư nhân uy tín.
Lễ cưới của họ diễn ra trong bầu không khí vui mừng và tiếng chúc phúc của bạn bè, người thân. Biết chồng từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ, Shalili rất đỗi thông cảm và bao dung với anh. Nhưng cô dần thấy hụt hẫng vì cuộc hôn nhân lạnh nhạt.
Suốt quãng thời gian sinh sống tại Jayanagar, thành phố Bangalore, Vikram tìm đủ mọi cách để vợ không thể động vào người mình. Hết chia sẻ về nỗi đau sau cuộc hôn nhân đầu do vợ cũ lừa dối, anh lại viện cớ gia đình mình chưa nhận đủ tiền hồi môn để từ chối "gần gũi" vợ.
Trong thời gian Ấn Độ giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19, Vikram cũng phải làm việc ở nhà. Chính vào lúc đó, Shalili phát hiện ra chồng mình có điểm mờ ám.
"Shalili cảm thấy nghi ngờ khi chồng mình cứ ôm mãi chiếc điện thoại không buông. Nhân lúc anh ta không chú ý, cô kiểm tra điện thoại của Vikram thì nhận ra anh ta đã đăng ký nhiều ứng dụng hẹn hò, và tất cả đều dành cho người đồng tính", trích lời một nguồn tin.
Lúc này, người vợ trẻ đã hiểu ra tất cả. Quá đau đớn và oán hận vì trót chôn vùi tuổi xuân bên một kẻ lừa dối, Shalili đệ đơn ly hôn Vikram, đồng thời cáo buộc anh ta lừa đảo và ngoại tình.
Đáp lại lời buộc tội của Shalili, Vikram thừa nhận mình có dùng ứng dụng hẹn hò để tìm bạn tình, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt bất cứ ai ngoài đời do lệnh giãn cách xã hội. Vì thế, Vikram kiên quyết phủ nhận tội ngoại tình. Song lời bào chữa đó không thể xoa dịu nỗi đau và sự thất vọng trong lòng Shalili. Cô vẫn quyết định ly hôn.
Tháng 7/2021, tòa đã chấp nhận đơn xin ly hôn của Shalili. Trước đó vào tháng 5, Ấn Độ đã trải qua làn sóng dịch Covid-19 khủng khiếp nhất, khiến việc giải quyết mọi thủ tục ly hôn đều phải tạm gác lại.