Được đoàn tụ, sum vầy bên những người thân ruột thịt của mình là điều ai cũng ước ao, nhưng có những người ngay từ khi tấm bé đã thất lạc người thân, trôi nổi khắp nơi. Có những người bất hạnh không thể tìm thấy người thân nhưng có những người may mắn hơn, tìm được người thân thất lạc từ lâu.
Mới đây, một cặp chị em người Hàn Quốc đã được gặp lại nhau sau 34 năm thất lạc, sau khi kiểm tra ADN qua công ty 23andMe. Theo đó, anh Justin Kragt và chị Renee Alanko đã bị bỏ rơi ở Seoul vào năm 1984, khi đó Kragt mới 2 tuổi và chị gái ông Alanko vừa mới lên 4.
Anh Kragt được một gia đình ở thành phố Salem, bang Oregon, Mỹ nhận nuôi trong khi đó, chị gái của ông được một gia đình ở quận Marin, bang California, nhận làm con nuôi. Hai người sống cách nhau gần 1.000 km và không hề có một chút thông tin gì về sự tồn tại của nhau.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào mùa hè năm nay khi Alanko thực hiện xét nghiệm ADN tại công ty 23andMe. Trùng hợp thay, Kragt cũng từng thực hiện xét nghiệm ADN tại đó vào năm 2014 với hy vọng tìm được họ hàng, người thân của mình.
Trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, anh Kragt luôn nghĩ rằng anh bị bỏ rơi vì anh cần được chăm sóc đặc biệt, do anh mắc phải căn bệnh suy tim bẩm sinh ngay từ khi mới lọt lòng. “Tôi chấp nhận điều đó. Mọi người kể những câu chuyện thật khủng khiếp và tôi vẫn tin trên thế giới có tồn tại phép thuật như câu chuyện Harry Potter tôi từng đọc“, Kragt chia sẻ.
Alanko cũng trải qua thất vọng triền miên trong công cuộc tìm lại người thân của mình. Cô bị chính bố đẻ của mình bỏ rơi ở chợ khi mới 4 tuổi cùng một mẩu giấy ghi: “Hãy để cảnh sát đưa đứa trẻ này tới trại trẻ mồ côi. Hiện tại, cô bé không có cha mẹ“.
Với một đứa bé 4 tuổi, Alanko hoàn toàn có thể nhớ được tên của mình và một số thứ khác. Lúc đó, cô nói với cảnh sát rằng cô tên là Jee Young Lee và cha là Kyung Kuk Lee. Mẹ của cô đã bỏ nhà ra đi vì cha cô là một con sâu rượu, suốt ngày đánh đập mẹ cô.
Vào năm 2008, Alanko qua trở lại Hàn Quốc để tìm người thân nhưng bất thành. Vào tháng 6 năm nay, Alanko tham gia xét nghiệm ADN tại công ty 23andMe và may mắn đã mỉm cười với cô khi biết tin em trai cô đang sống ở Salem. Mặc dù trong bản báo cáo nhận con nuôi của bố mẹ nuôi Alanko không hề đề cập tới việc cô có một người em trai.
Tuy nhiên, Alanko nhớ rằng trong lần đầu tiên tới Mỹ, bố mẹ nuôi của cô từng vô tình nhắc đến em trai của cô dễ thương như thế nào. Alanko chia sẻ: “Khi tôi trở về Hàn Quốc vào năm 2008 để tìm kiếm người thân, tôi đã gặp những người nhận con nuôi đến từ Pháp, Đan Mạch, Đức,… và vô tình biết được Kragt từng sống tại một bang ở ngay gần tôi“.
Vào cuối tuần trước, Alanko bay tới Oregon và lần đầu tiên gặp người em trai Kragt của mình sau 34 năm thất lạc. Cuộc đoàn tụ của họ đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 36 của Kragt và đây quả là một món quà sinh nhật vô giá đối với ông.
Khi gặp nhau tại Sân bay Quốc tế Portland, họ lao tới, ôm chầm lấy nhau và khóc nước nở. Alanko chia sẻ: “Tôi đã biết về sự tồn tại của Kragt. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể gặp lại được cậu ấy…. Điều này thật tuyệt vời.
Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của Kragt, dòng nước mắt của cậu ấy và đôi tay dang rộng chào đón, tôi mới tin vào sự thật ngọt ngào này. Bằng lý trí và trái tim mách bảo, tôi đã tiến đến với Kragt. Chắc chắn không có món quà sinh nhật nào tuyệt vời hơn dành tặng Kragt nữa“.