Công lao sinh thành của cha mẹ không có gì sánh bằng. Ấy vậy mà có những người lại đền đáp công ơn ấy bằng cách đánh đập, chửi mắng hay nhốt vào chuồng lợn như trường hợp của cụ bà Cung Kim Tú (93 tuổi) ở Song Phong, Lâu Để, Hồ Nam, Trung Quốc.
Chồng của bà Tú mất sớm, để lại gánh nặng chăm sóc 4 đứa con thơ gồm 3 trai, 1 gái. Dù khó khăn vất vả tới đâu, bà vẫn gồng gánh nuôi các con khôn lớn thành người. Cứ tưởng rằng khi về già sẽ được an nhàn, sống vui vẻ với con cháu nhưng không ngờ bà lại bị chính con đẻ đối xử ngược đãi.
Con gái bà Tú đi lấy chồng xa, ba người con trai sẽ thay nhau đón về nhà chăm sóc. Trong thời gian gần đây, bà Tú được người con thứ 2 là Tiêu Hà Xuân cùng con dâu đón về nhà. Tuy nhiên, trưa ngày 6/12, trong tiết trời giá lạnh của mùa đông, người dân lại bắt gặp bà đang ngồi co ro trong một căn phòng cũ nát không có cửa, chỉ có những rào sắt ngăn cách phía trước.
Căn phòng bẩn thỉu, ẩm mốc rộng khoảng 10m2, phía trước còn có một cái máng trông như máng lợn. Trong đó chỉ có một chiếc ghế, một chiếc giường đơn sơ cùng chiếc chăn mỏng cũ mèm. Trên người bà cũng chỉ thêm được chiếc áo khoác đã bạc màu cùng chiếc mũ len cũ kĩ.
Ngay sau khi phát hiện ra, người dân đã nhanh chóng trình báo công an địa phương tới để giải cứu và đưa bà tới trung tâm y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe. Bà Tú nói không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, khi bà ở nhà một đứa con thì những đứa khác cũng rất ít khi qua thăm.
Khi cán bộ địa phương tới nói chuyện, anh Tiêu Hà Xuân nói rằng chỉ biết tin mẹ mình bị đối xử như vậy khi nghe một người gần nhà gọi điện báo. Anh làm việc xa nhà, thường xuyên ở lại nhà máy nên mọi chuyện trong nhà, kể cả việc chăm sóc mẹ đều do một tay vợ anh lo liệu. Anh trai và em trai của anh cũng ít khi ở nhà.
Khi được hỏi về căn phòng mà bà Tú ở, anh Xuân nói căn phòng đó trước đây được gia đình anh dùng để nuôi lợn. Nhưng khi không nuôi nữa, cái “chuồng” đó được chùi rửa sạch sẽ và vẫn để không.
“Bố tôi mất khi ông mới 56 tuổi, 4 anh em tôi là do một tay mẹ chăm bẵm. Khi nhìn thấy mẹ bị đối xử như vậy, tôi thật sự không cầm nổi nước mắt“, anh Xuân nghẹn ngào nói.