Bi kịch tréo ngoe này được lên sóng chương trình “Vợ chồng hoạn nạn” của đài CCTV vào năm 2013. Sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, anh Khương Triều Quốc bất hạnh qua đời, để lại vợ con cùng bố mẹ già.
Hai năm sau, chị Trần Tịnh - vợ của người đàn ông xấu số - nói với bố mẹ chồng rằng mình sắp tái hôn. Nghĩ thương con dâu goá bụa nên đôi vợ chồng già sẵn lòng chúc phúc, nhưng họ đâu ngờ đối tượng lại là kẻ gián tiếp giết con mình.
Sau khi kết hôn, Khương Triều Quốc và Trần Tịnh có với nhau một đứa con, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Về sau, anh họ của Triều Quốc là Khương Triều Phú ngỏ ý giúp đỡ em, giới thiệu cho anh công việc lơ xe tải. Từ đó, Triều Quốc học cách lái xe để làm kế mưu sinh lâu dài.
Vào đêm nọ, Khương Triều Phú chở vợ và Khương Triều Quốc đi giao hàng đến Tây An. Nào ngờ, trên đường đi, xe của họ tông phải một xe tải khác trên đường cao tốc ở Hà Nam. Vụ tai nạn khiến Khương Triều Phú bị thương nặng, vợ anh chết ngay tại chỗ, còn em họ được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Qua quá trình điều tra, cảnh sát kết luận Khương Triều Phú chịu trách nhiệm chính trong vụ tai nạn, đồng thời phạt tài xế còn lại là Trương Quân phải bồi thường 240.000 NDT (khoảng 850 triệu đồng). Phí tổn thất còn lại sẽ do Khương Triều Phú chi trả cho cái chết thảm của em họ.
Vào lúc đó, Khương Triều Quốc bị thương nặng, ít lâu sau thì qua đời. Vì vợ của Khương Triều Phú cũng mất do sự cố thảm khốc này nên số tiền bồi thường của Trương Quân được chia đôi.
Thế nhưng, khi nhắc đến tiền mà người còn sống phải bồi thường, anh cả của Khương Triều Phú tuyên bố gia đình họ sẽ không chịu trách nhiệm gì thêm, vì gia đình em họ đã nhận tiền của Trương Quân rồi.
Quá tức giận trước giọng điệu ngang ngược kia, bố mẹ Khương Triều Quốc đi tìm con dâu để cùng kiện lên toà án, nhưng cô không chịu tham gia. Thế là họ đành tự làm mọi việc. Cuối cùng, tòa án Hà Nam hoà giải thành công, gia đình Khương Triều Quốc được nhận thêm 80.000 NDT (khoảng 284 triệu đồng).
Qua nửa năm, bố mẹ Khương Triều Quốc vẫn không thấy tiền bồi thường của Trương Quân, gọi cho con dâu thì Trần Tịnh bảo không biết. Hai vợ chồng già tìm đến tận nơi mới hay Trương Quân đã đưa 210.000 NDT cho Trần Tịnh và Khương Triều Phú rồi, có cả biên lai.
Tin tức này như sét đánh ngang tai khiến hai cụ choáng váng. Trước đó, nhiều người đồn rằng Trần Tịnh rất thân thiết với Khương Triều Phú, nhưng hai người chẳng tin. Bây giờ, ngẫm lại chuyện lúc đó, họ mới nhận ra con dâu không muốn làm lớn chuyện vì lo cho người mình cảm mến.
Tuy nhiên, Trần Tịnh giải thích rằng cô không muốn kiện vì quá mệt mỏi chứ không phải yêu đương gì. Khương Triều Phú không cố ý gây tai nạn, lại còn vì thế mà mất vợ, hai người vốn là anh em họ thì không cần dồn ép nhau đến thế.
Vào thời điểm đó, Khương Triều Phú nói rằng mình có ý bồi thường nhưng lại không có tiền. Trước sức ép từ vụ kiện của bố mẹ Khương Triều Quốc, anh cả của anh phải gom góp đủ tiền để trả dù lúc đó gia đình đang lâm nợ ngập đầu.
Trương Quân đưa 210.000 NDT cho hai người Khương - Trần chứ không phải 240.000 NDT, bởi trong đó có 30.000 NDT dùng để trợ cấp cho bố mẹ Khương Triều Quốc. Số tiền còn lại mới thuộc về Khương Triều Phú và Trần Tịnh.
Trong lúc gặp nhau để giải quyết chuyện bồi thường, Trần Tịnh và Khương Triều Phú nảy sinh tình cảm và quyết định về chung một nhà để chăm sóc con của Trần Tịnh và Khương Triều Quốc. Mặt khác, cô thấy anh goá vợ rất đáng thương nên cũng muốn quan tâm nhiều hơn.
Khương Triều Phú càng muốn chuộc lại lỗi lầm bằng cách làm chỗ dựa cho hai mẹ con em dâu. Nhưng bố mẹ Khương Triều Quốc làm sao chấp nhận nổi điều này.
Qua nhiều lần hoà giải thất bại, Tòa án Hà Nam tuyên bố Khương Triều Phú phải bồi thường 60.000 NDT (khoảng 212 triệu đồng) cho bố mẹ Khương Triều Quốc. Tất cả yêu cầu khác của nguyên đơn đều bị bác bỏ.
So với chuyện bị từ chối bồi thường, điều khiến bố mẹ Khương Triều Quốc uất nghẹn hơn cả là con dâu cuối cùng lại tái hôn với kẻ đã gián tiếp hại chết con trai mình.