Minh Thái Tổ (21/10/1328 - 24/6/1398), tên thật là Chu Nguyên Chương, còn gọi là Hồng Vũ Đế, Hồng Vũ Quân hay Chu Hồng Vũ. Ông là vị hoàng đế khai quốc của vương triều nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 1368 đến 1398. Các sử gia gọi thời kỳ cai trị của ông là “Hồng Vũ chi trị” và ông được xem như là một trong các hoàng đế vĩ đại nhất của Trung Quốc nhờ các công trạng của mình với đất nước.
Chu Nguyên Chương: Vị Hoàng đế xuất thân từ ăn mày
Chu Nguyên Chương được coi là một trong những vị Hoàng đế có xuất thân khiêm nhường nhất trong lịch sử Trung Hoa. Ông sinh ra trong một gia đình bần nông ở Tứ Châu (nay là huyện Hu Dị, tỉnh Giang Tô). Do kế sinh nhai thúc bách nên cả gia đình ông phải trôi nổi nhiều nơi. Bố mẹ ông có 8 người con nhưng 2 người không may chết yểu, còn 4 nam 2 nữ. Chu Nguyên Chương là con út, thuở nhỏ gọi là Trùng Bát, ngay cả tên họ chính thức cũng không có.
Năm 16 tuổi, Chu Nguyên Chương đi chăn súc thuê nhưng không lâu sau đã bị chủ đuổi vì dám lén thui một con gia súc trong đàn để ăn. Cũng cùng năm đó, một bệnh dịch đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ và anh chị của ông, khiến ông phải tá túc làm sư trong một ngôi chùa. Tuy nhiên, do chùa cũng không thể nuôi hết các sư nên ông phải rời chùa, đi ăn mày kiếm miếng cơm lót dạ trong vòng 3 năm. Sau đó, ông lại trở về chùa làm sư trong 3 năm nữa và trong thời gian này ông mới bắt đầu học đọc và viết.
Năm 1352, khi khí vận triều Nguyên sắp tận, Chu Nguyên Chương gia nhập Hồng Cân quân (quân khăn đỏ) của Quách Tử Hưng, được Tử Hưng tin cậy, nhậm chức Tả phó Nguyên soái nghĩa quân. Sau đó, từ một kẻ vô danh tiểu tốt, Chu Nguyên Chương đã trở thành người đứng đầu quân doanh, xuất quân Bắc phạt.
Tháng giêng năm 1368, Chu Nguyên Chương xưng đế, khai quốc vương triều nhà Minh. Cùng năm đó, ông công phá Đại Đô (Bắc Kinh), lật đổ ách thống trị của nhà Nguyên, từng bước thực hiện thống nhất đất nước. Năm 1398, Minh Thái Tổ bệnh mất, hưởng thọ 70 tuổi.
Chu Nguyên Chương: Bạo quân đối xử tàn độc với phi tần cung nữ
Những công lao của Chu Nguyên Chương đối với lịch sử và xã tắc thời bấy giờ là không thể phủ nhận được, nhưng nếu lấy tố chất đạo đức ra để bàn thì ông thực sự là một…. vị vua hạ đẳng. Cho tới ngày nay, bên cạnh những công trạng của ông, sử sách Trung Quốc vẫn còn lưu lại những ghi chép cho thấy Chu Nguyên Chương là một ông vua tàn bạo, máu lạnh, giết người không ghê tay kể cả với những người từng đầu ấp tay gối với mình.
Theo các sử liệu ghi lại, Chu Nguyên Chương và Mã Hoàng hậu có tình cảm rất sâu đậm, cả hai đều dành cho nhau sự tôn trọng. Tuy nhiên, vị Hoàng đế khai sáng nhà Minh này vẫn có tam cung lục viện với 42 phi tần, chưa kể đến các Quý nhân, Chiêu nghi, Tiệp dư khác. Mặc dù vậy, chỉ có 2 trong số 42 phi tần của Chu Nguyên Chương được an táng tử tế, số còn lại bị bức tới chết rồi tùy táng (chôn theo Hoàng đế).
Trong thời phong kiến ngày xưa, tính mạng của người phụ nữ thật rẻ rúng và trong mắt Chu Nguyên Chương điều đó còn được thấy rõ nét hơn. Ông ta cho rằng đàn bà bị đàn ông chà đạp là lẽ thường tình và chính vì lẽ đó mà ông đối xử rất tàn nhẫn với phụ nữ.
Một khi Chu Nguyên Chương nghi ngờ vị phi tần nào không chung thủy dù chẳng có bất kỳ chứng cứ, bằng chứng nào, thì vị phi tần đó sẽ có kết cục vô cùng thảm khốc. Theo quy định của Chu Nguyên Chương đề ra, những phi tần một lòng hai dạ sẽ bị dùng hình phạt thiết quần (một cái váy bằng sắt hay đai trinh tiết thời xưa). Để thực hiện hình phạt này, các phi tần được coi là bất trung sẽ phải mặc một cái váy bằng sắt rồi nung cháy đỏ trên lửa, khiến da thịt phạm nhân bị nướng chín, đau đớn đến chết.
Không chỉ vậy, ngay cả những người có thai với Chu Nguyên Chương nhưng nếu không sinh đủ ngày đủ tháng cũng bị ông kết tội tư thông với kẻ khác và ban chết. Năm Hồng Vũ 14 (1381), người ta phát hiện trên con sông chạy ngang qua hậu cung Minh Triều có một thi thể trẻ con. Sau khi nghe tin này, Chu Nguyên Chương nổi giận lôi đình, nhất quyết cho rằng một phi tần nào đó đã vụng trộm sau lưng ông.
Suy đi tính lại vài ngày, Chu Nguyên Chương một mực cho rằng Hồ Xung Phi chính là “tác giả” của thi thể trẻ con trôi trên sông nên đã sai người giết bà. Tuy nhiên, điều đáng buồn cười là khi đó vị phi tần này đã ngoài 50 tuổi, về cơ bản rất khó có con.
Ghê gớm cả với vợ của bề tôi
Không chỉ đối xử tàn ác với những người phụ nữ của mình, vị vua họ Chu cũng xử tệ với cả những người không thuộc về mình. Theo sử sách ghi lại, vào một năm Chu Nguyên Chương đích thân cầm quân ra trận, trong dòng tộc có một người cháu trai muốn lấy lòng vua nên liền dâng tặng cho ông một mỹ nữ.
Lúc này, Chu Nguyên Chương nói rằng thiên hạ còn chưa bình định, không nên gần đàn bà. Bởi theo quan điểm thời xưa, nếu trong doanh trại có đàn bà hay quan hệ với đàn bà trước khi xuất chinh thì trận chiến đó chắc chắn sẽ đại bại.
Thông thường, nếu không có nhu cầu, Chu Nguyên Chương có thể trả lại hoặc để cô gái kia đi nhưng ông ta không “nỡ lòng” xử đơn giản như vậy. Khi đó, Chu Nguyên Chương đã sai người đưa mỹ nữ đi xử tử.
Dưới trướng Chu Nguyên Chương có một vị tướng tên là Thường Ngộ Xuân, không có con trai nối dõi. Như một cách ban thưởng cho người có công, Chu nguyên Chương đã tặng cho bề tôi vài cung nữ. Vợ của vị công thần ghen tức nên tìm cách đưa người trả về cung. Biết chuyện, Chu Nguyên Chương đã khiến bà chết không toàn thây.
Vợ của danh tướng Từ Đạt cũng có kết cục bi thảm không kém. Trong một lần nói chuyện với Mã Hoàng hậu, vì lỡ oán than, khen Hoàng hậu sung sướng hơn mình, người phụ nữ đó cũng mất mạng vì bị vua cho rằng “có dã tâm”.