Video: Cận cảnh về cuộc sống thường ngày của “anh chàng tí hon” Manpreet
Manpreet Sing, 23 tuổi, sống tại Hisar, phía tây bắc Ấn Độ được gọi là “chàng trai tí hon” vì chỉ nặng 5 kg. Manpreet sở hữu đôi bàn tay, bàn chân mập mạp cùng gương mặt lớn với làn da xù xì. “Chàng trai tí hon” chỉ bập bẹ được vài từ đơn giản và giao tiếp với mọi người chủ yếu thông qua cử chỉ. Ngoài ra, anh chỉ biết la hét, khóc, cười, không khác gì với một đứa trẻ 1 tuổi.
Khi sinh ra, Manpreet hoàn toàn khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, cho đến lúc chuẩn bị bước vào độ tuổi tập nói, tập đi, cơ thể của Manpreet ngừng phát triển hoàn toàn.
Các nhà khoa học cho rằng, rất có thể Manpreet mắc phải hội chứng Laron - một tình trạng di truyền hiếm gặp. Do giá khám sơ bộ quá cao, lên đến gần 7.000 USD (tương đương 114 triệu VND), con số ngoài khả năng của gia đình Manpreet, nên đến tận giờ, anh vẫn chưa nhận được kết luận cụ thể cho tình trạng của mình.
Nguyên nhân gây ra hội chứng Laron thường là do thiếu hoóc-môn yếu tố tăng trưởng, giống như Insulin 1 hoặc IGF-1, kích thích tế bào phát triển và phân chia để hình thành tế bào mới. 1/3 trong số những người bị mắc bệnh thường sống ở các làng quê hẻo lánh tỉnh Loja, phía nam Ecuador.
Manpreet có hai người em một trai một gái là Jaspreet và Mangaldeep, cả hai đều phát triển bình thường về thể chất lẫn tinh thần. Do không có nhiều thời gian ở bên chăm sóc Manpreet, gia đình quyết định gửi em đến nhà cô chú ở Hisar, cách nhà 116 km.
Mặc dù không phải con đẻ nhưng cô chú của Manpreet vẫn chăm sóc anh rất chu đáo và bằng tất cả tình thương của họ. “Manpreet cười khúc khích như một đứa trẻ và rất ít khi buồn. Thằng bé rất sợ và khóc thét lên khi nghe tiếng chó sủa và tiếng nhiều con vật khác”, Karanvir Singh, 45 tuổi, chú của Manpreet chia sẻ.
“Manpreet yêu bánh sữa và roti (một loại bánh mì dẹt). Thằng bé thích uống trà vào buổi sáng, ăn 1 - 2 cái bánh roti mỗi ngày mà không hề nghịch ngợm, quậy phá gì. Mặc dù chỉ nói được những âm đơn như mẹ, chú nhưng thằng bé đã học được các kỹ năng giao tiếp thông qua cử chỉ. Manpreet là một chuyên gia trong việc bắt chước mọi người, nó luôn chào khách bằng cách bắt tay và yêu cầu họ ngồi xuống”, Lakhwinder, cô của Manpreet, trìu mến kể lại.
Mandeep, người em họ của Manpreet vừa ôm anh mình trong tay vừa nói: “Đã nhiều lần chúng tôi gửi trả anh ấy cho bố mẹ nhưng anh không hề muốn ở lại với họ. Manpreet sẽ ngừng ăn và khóc liên tục suốt thời gian đó cho đến khi về lại nhà chúng tôi, anh sẽ lại hoạt bát và ngoan như thường lệ. Mặc dù đã chúng tôi đưa Manpreet đến gặp một vài bác sĩ nhưng tình trạng của anh không hề khá lên. Vì vậy, chúng tôi gần như chấp nhận số phận và sống cùng sự vui vẻ của anh ấy”.
Các bác sĩ nói rằng, họ cần phải thực hiện một cuộc kiểm tra toàn diện về tình trạng của Manpreet trước khi đưa ra những lời phỏng đoán chính xác và đầy đủ nhất.
Theo Karanviv, gia đình anh đang kêu gọi mọi người quyên góp, ủng hộ để có tiền chữa bệnh cho cháu. “Chúng tôi không có đủ tiền để đưa thằng bé đến bác sĩ hay bệnh viện tốt hơn, vì vậy chúng tôi đã kêu gọi mọi người trên Internet chung tay gây quỹ để có thể giúp Manpreet thoát khỏi căn bệnh quái ác này”, anh Karanviv nói. Đồng thời, anh cũng nhấn mạnh vào chi phí dự trù khoảng 5.400 USD (hơn 171 triệu VND).