Thầy Xu Zefeng, 54 tuổi, là giáo viên cuối cùng của trường tiểu học thôn Du Thành, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ông bắt đầu công tác tại ngôi trường từ năm 1982. Xu cho biết, trong suốt những năm làm việc tại ngôi trường, ông đã chứng kiến “sự thịnh vượng” của nó vào những năm 90, khi nơi đây có hơn 100 học sinh và 9 giáo viên.
Tuy vậy, do chính sách đổi mới, các khu đô thị “mọc” lên ngày một nhiều, trường học cũng cao cấp và hấp dẫn hơn trong mắt các bậc phụ huynh. Vì vậy, họ sớm cho con em chuyển trường, tới những ngôi trường tại thị trấn để được tiếp cận với nền giáo dục hiện đại. Tất cả mọi người đều dời đi, duy chỉ còn cậu bé Xu Jiaqi, 11 tuổi lựa chọn tiếp tục ở lại ngôi trường.
Jiaqi là một đứa trẻ không may mắn. Em bị mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ, cha lại đi làm ăn ở một thành phố khác. Ông nội chính là người cưu mang em. Hai ông cháu cùng nhau thu nhặt rác để có tiền trang trải cuộc sống. Jiaqi nói rằng em không muốn rời khỏi nơi đây vì như vậy sẽ không có ai chăm sóc ông nội em.
Ngôi trường Du Thành cũng kể từ đó trở thành trường tiểu học cô độc nhất Trung Quốc, luôn chỉ có bóng dáng của hai thầy trò Jiaqi. Cũng vì không có giáo viên nên thầy Xu Zefeng phải kiêm luôn việc dạy tất cả các môn như ngôn ngữ, toán học, âm nhạc và thể dục.
Tuy vậy, hiện tại, ngôi trường cô độc trên đã đóng cửa do thầy Xu Zefeng không còn đủ sức khỏe, thầy nói: “Tôi đã quá già rồi. Tôi vẫn rất yêu nghề, nhưng chẳng còn ngôi trường nào muốn thuê một ông già như tôi nữa. Có lẽ đã đến lúc tôi nên về nhà làm nông rồi”.
Tháng 5/2017, ông nội của Jiaqi ngỏ ý muốn tìm một ngôi trường mới cho đứa cháu, tuy nhiên ông lại lo lắng về việc sẽ không có đủ khả năng để trả học phí. Kể từ khi câu chuyện của hai ông cháu được chia sẻ, rất nhiều tấm lòng hảo tâm đề nghị giúp đỡ họ, tạo điều kiện cho Jiaqi được học tập trong một môi trường tốt hơn.