OMới đây, trang tin Oddity Central đăng tải câu chuyện về cậu bé 10 tuổi sống cô độc giữa rừng ở Việt Nam.
Theo đó, trong khi những đứa trẻ lên 10 khác hầu như không phải lo lắng gì ngoài việc đi học và tận hưởng tuổi thơ thì cuộc sống của cậu bé Đặng Văn Khuyên (xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) chưa bao giờ dễ dàng.
Từ bé, Khuyên đã mất mẹ và phải sống với bà ngoại vì bố đi làm công trình xa. Tuy nhiên, mọi thứ thậm chí còn bi kịch hơn khi bố em cũng qua đời do tại nạn lao động còn bà thì tái hôn ở một ngôi làng khác. Không có sự chăm sóc, Khuyên đành phải dành cả ngày lang thang trên những cánh đồng hiu quạnh gần nhà để trồng rau và tìm thức ăn sống qua ngày.
Trước đó, cả Khuyên và bà đều sống nhờ vào tiền gửi về từ bố. Giờ đây, khi họ không còn, em phải tự làm tất cả mọi thứ. Trong một video được truyền thông trong nước đăng tải, hình ảnh cậu bé 10 tuổi sống dưới một túp lều mái tranh, hằng ngày phải trồng rau và thu hoạch măng đã khiến nhiều người không khỏi đau lòng.
Sau khi nghe tin bố Khuyên mất, giáo viên của em đã tìm cách quyên góp tiền để đưa ông về nhà chôn cất và báo cho chính quyền địa phương tình hình của cậu bé. Vì cả ông bà bên nội lẫn ngoại không muốn nhận nuôi nên Khuyên chỉ có thể vào cô nhi viện. Tuy nhiên, em lại thẳng thừng từ chối và khẳng định có thể tự chăm sóc cho bản thân mình.
Hiện nay, ngoài các loại rau củ và măng, em còn được hàng xóm hỗ trợ cho gạo. Mặc dù từ chối việc đi làm con nuôi của gia đình khác, Khuyên cũng chia sẻ rằng việc phải ngủ một mình về đêm khi tiếng gió thổi qua vách lá trong nhà không phải là một điều dễ chịu.
Kể từ khi giáo viên của Khuyên chia sẻ câu chuyện lên mạng và truyền thông trong nước bắt đầu viết về bản lĩnh đáng ngưỡng mộ của Khuyên, em dần nhận được sự hỗ trợ đến từ khắp nơi trên cả nước. Một số người đề nghị nhận nuôi, còn một số khác muốn được hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho em.
Một trong những điều ấn tượng nhất về cậu bé 10 tuổi này là dù có vất vả, em vẫn chưa bao giờ nghỉ học một ngày nào. Mỗi buổi sáng, em đều đạp xe đến lớp và sau đó trở về nhà để tiếp tục công việc hằng ngày.