Năm 2003, Liang Qiaoying và con trai Liang Yu đến từ tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, bị phơi nhiễm khí độc trong một tai nạn. Người phụ nữ sống sót nhưng con trai bà không qua khỏi.
Liang, nguyên là một giáo viên, bị liệt và tinh thần suy kiệt sau vụ tai nạn. Biết vợ không thể chịu được nếu biết tin con trai đã qua đời, chồng bà là ông Xia Zhanhai quyết định giấu sự thật. Bất kể khi nào bà Liang yêu cầu gặp con trai, ông Xia cũng nói dối rằng cậu đang làm ở một thành phố khác.
Năm 2010, trong khi xem một chương trình truyền hình về công việc của cảnh sát ở Thượng Hải, ông Xia vô cùng sốc khi thấy một cảnh sát có ngoại hình rất giống con trai đã qua đời. Ngay lập tức, Xia biết chàng trai trẻ chính là “phép màu” khiến vợ tươi cười trở lại. Tuy nhiên lúc bấy giờ, thông tin duy nhất Xia biết về chàng cảnh sát là anh đang sống ở Phố Đông (Thượng Hải), cách nhà ông khoảng 1.500 km.
Trong lúc tuyệt vọng không biết làm sao để tìm ra chàng cảnh sát bí ẩn có ngoại hình giống con trai mình, ông Xia quyết định tham gia một chương trình truyền hình ở Sơn Tây với hy vọng chàng trai sẽ biết chuyện. Thế nhưng đáng tiếc, sau chương trình đó, ông không có thêm bất kỳ đầu mối nào.
Năm 2013, chương trình thực tế của một đài truyền hình thành phố Hàng Châu không rõ bằng cách nào đã biết lời khẩn cầu của Xia và quyết định theo dõi câu chuyện của ông. Với sự trợ giúp của cảnh sát Thượng Hải, họ xác định được sĩ quan bí ẩn đó là Jiang Jingwei.
“Cậu ấy rất giống con trai tôi”, ông Xia nói trên Pear Video, trang web chia sẻ video phổ biến ở Trung Quốc.
Khi nghe toàn bộ câu chuyện của Xia, Jiang đồng ý gặp gia đình ông trên chương trình truyền hình. Là người đã lập gia đình, Jiang xúc động trước nỗi đau của gia đình ông Xia. Anh khẳng định “rất sẵn sàng” giả làm Liang Yu - người con trai đã mất của ông bà Xia.
Theo Jiang, ban đầu mẹ anh không đồng tình với việc để anh giả làm con của ông bà Xia và gọi bà Liang là mẹ. Nhưng sau đó cả gia đình sĩ quan cảnh sát đều nhất trí rằng nếu điều đó cần thiết và có ý nghĩa, Jiang nên làm.
Cuộc gặp gỡ giữa bà Liang và “con trai” sau bao ngày xa cách đã diễn ra trên truyền hình. Người dẫn chương trình giải thích với Liang rằng do làm việc xa nhà trong nhiều năm nên giọng con trai bà đã thay đổi đáng kể, để tránh việc bà hoài nghi. Ngoài ra, họ cũng nói rằng do con trai ông bà Xia công tác trong một đơn vị an ninh đặc biệt nên anh không được phép nói bằng giọng quê Sơn Tây.
Khi cả gia đình đoàn tụ, cả ông Xia, bà Liang đều bật khóc trước mặt Jiang. Đối với sĩ quan cảnh sát, người mà anh gọi là cha, mẹ chỉ là người xa lạ, anh vẫn cảm thấy xúc động và rơi nước mắt khi cúi xuống ôm bà Liang. Toàn bộ cuộc gặp chỉ diễn ra vài phút song có tác động lớn tới người phụ nữ bị liệt phải ngồi xe lăn.
“Đêm đó, bà ấy đã ngủ như một đứa trẻ suốt hơn 8 tiếng”, ông Xia chia sẻ. “Trước đây, bà ấy luôn trằn trọc mỗi đêm”.
Cuộc hội ngộ giữa ông bà Xia và “con trai” đã diễn ra cách đây 5 năm nhưng hai vợ chồng già và anh Jiang cho tới nay vẫn duy trì liên lạc. Họ đến thăm anh ở Thượng Hải tháng 5 năm ngoái, hai bên vẫn duy trì các cuộc gọi video. Sĩ quan cảnh sát vẫn đều đặn gửi quà cho “cha mẹ”.
Sức khỏe của bà Liang được cải thiện đáng kể sau khi gặp Jiang và nói chuyện với anh thường xuyên hơn.
“Mặc dù cậu ấy sống tại Thượng Hải còn chúng tôi ở Sơn Tây, trái tim chúng tôi vẫn ở bên nhau. Tôi coi cậu ấy là con trai mình”, ông Xia nói.
Jiang cũng vậy. Anh khẳng định “sẽ luôn ở bên họ”.