Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Vòng quanh thế giới

Bức thư đầy tự sự của cô gái 9x Việt ở Paris

Một ngày không hết bàng hoàng khi "lướt" qua ổ khủng bố đẫm máu tại Paris có lẽ là kỷ niệm vô cùng đáng nhớ với 9x Thanh Huyền. Cô gái viết cho chúng tôi những dòng thư chia sẻ đầy tâm trạng...

Tôi đã quen với hình ảnh một Paris tráng lệ, lãng mạn, chứ chưa bao giờ lại đẫm máu và hỗn loạn như thế này. Suốt 7 năm sống ở Paris, chưa khi nào tôi thấy thành phố ở mức báo động đỏ như ngày hôm nay.

Mọi lần tôi hay đi chơi ngoài phố cùng bạn bè nhưng không hiểu sao tối qua lại chỉ nghĩ đi mua đồ ăn rồi về nhà. Vừa đi qua một đám đông cảnh sát đứng ngay đường Goncourt gần quán bar La Fontaine du Roi, tôi đã thấy nghi nghi. Liền sau đó tôi giật mình nghe thấy tiếng súng nổ ầm trời ngay bên tai, xung quanh dân tình chạy náo loạn. Hoảng loạn, tôi vội vã phóng xe thật nhanh về nhà trong cảm giác bất an, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra dù biết rằng dạo này tình hình an ninh có nhiều bất ổn. Đến khi mở TV rồi xem báo mới biết là mình vừa đi qua ổ khủng bố đã khiến hơn trăm người chết. Bàng hoàng, kinh hãi - đó là cảm giác của tôi vào khoảnh khắc ấy.

Mọi người ai cũng hoang mang, lo sợ. Tôi ở yên trong nhà, tay cứ lăm lăm cầm cái remote xem tin tức trên TV, vừa mở laptop theo dõi tình hình các báo đưa tin. Nhắn tin cho mấy anh chị bạn bè trong nhóm xem có ai bị làm sao không. Mọi thứ cứ loạn hết cả lên. Lệnh an ninh đã được đưa ra, tất cả đều lo lắng trú ẩn trong nhà. Cũng may hôm nay là cuối tuần, tôi cũng vừa đi chợ mua đồ ăn dự trữ, nếu tình hình xấu thì vẫn có cơm mà ăn chứ không phải ăn mỳ gói.

1970811_835626309813005_7838978745368315298_n

Thanh Huyền đã sống 7 năm ở Pháp và vô cùng bàng hoàng trước tin dữ về vụ thảm sát.

Gọi điện về nhà báo tin cho ông bà, họ hàng ở Việt Nam để gia đình an tâm. Tôi cũng biết ông bà nội lo lắng lắm, hồi đầu năm đã có một vụ nổ súng ở tòa báo Charlie Hebdo. Giờ lại thêm vụ thảm sát này còn ghê hơn cả trăm lần. Mọi người cũng nói về lại Việt Nam đi, ở Tây mà sao kém an ninh quá. Tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, vẫn phải bám trụ lại ở đây - vì đồng tiền. Chỉ biết thở dài và nói rằng con sẽ chú ý cẩn thận khi ra ngoài đường. Nói vậy chứ thực ra cũng không biết phải cẩn thận như thế nào là đủ. Trong khi mọi thứ nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào, tôi vẫn phải đi làm để lo cuộc sống tự lập của mình. Trước đây đi tàu điện ngầm đã sợ mấy vụ chen chúc, móc túi, cướp giật - giờ đây còn nơm nớp lo bom nổ, súng bắn… Thần chết có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và bạn thì không thể biết cho đến khi “ông ấy” bất ngờ ra tay.

Nhà tôi cách khu vực tấn công trong vòng bán kính 10 km mà vẫn cứ run rẩy. Ngoài kia bao người vô tội phải chết oan chỉ vì lòng thù hận của một số người. Tôi tự hỏi liệu quyết định ở lại Paris như thế này có phải sai lầm hay không? Giờ lại nghĩ được về nhà với ông bà, với lũ bạn thân ngay lập tức. Rồi tự dưng thấy lo sợ, sợ một ngày nào đó lại nghe tin người bạn nào mình quen gặp nạn, bị thương hay thậm chí thiệt mạng vì những vụ nổ súng, khủng bố vô lương tâm như thế này. Tôi thấy cuộc sống sao mong manh quá. Tự nhủ lòng cứ sống như ngày cuối được sống mà thôi.

Chia sẻ đầy tâm tư của cô gái trẻ về cuộc sống sau thảm kịch.

Chia sẻ đầy tâm tư của cô gái trẻ về cuộc sống sau thảm kịch.

Ngoài đường bây giờ cảnh sát và lực lượng quân đội đứng giăng đầy để đảm bảo an ninh trật tự. Cả ngày nay thành phố chìm trong tang thương, vắng lặng đến lạnh người. Biên giới đóng cửa, tàu điện ngầm, xe buýt ngừng hoạt động, nhiều chuyến bay bị hoãn. Mới nghe tin mấy tên khủng bố đã bị bắt gọn hết nên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mấy chị em trong cộng đồng người Việt bảo nhau thôi cứ ở nhà yên vị vài hôm xem tình hình thế nào đã. Ló mặt ra ngoài đường giờ này chẳng khác gì tự sát. Bên này mọi người cũng chia sẻ số điện thoại khẩn cấp để liên lạc với đại sứ quán Việt Nam tại Pháp nên cảm thấy cộng đồng mình vẫn hiện diện ở quanh đây. Đó là điều ấm áp duy nhất với cộng đồng người Việt ở Paris vào lúc này.

Dù sao đi nữa tôi cũng mong sự việc sớm được ổn định để mọi người an tâm tiếp tục đi học, đi làm.

12231689_981531818555786_45960640_n

Huyền mong mọi chuyện sớm được giải quyết và bình an trở lại thủ đô Paris, có như vậy Tết này cô có thể an tâm về gặp bà và đoàn tụ với gia đình.

Từ tận đáy lòng, tôi thực sự chia buồn với gia đình những nạn nhân xấu số và cầu mong bình an sẽ sớm trở lại với thủ đô ánh sáng Paris. Có như vậy, tôi còn hy vọng vào ngày trở về đoàn tụ trong vòng tay đón chờ của ông bà và gia đình dịp Tết này. Xin mọi người hãy cầu nguyện cho Paris!

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết

Được quan tâm

Tin mới nhất