Chắc chắn rằng chẳng ông bố bà mẹ nào muốn nhốt con mình trong chuồng cũi suốt cả ngày. Anh Chamnan Duangjan (38 tuổi), một công nhân đồn điền cao su, sống tại Krabi, Thái Lan, cũng vậy. Tuy nhiên, vì để đảm bảo an toàn cho con, vì miếng cơm manh áo hàng ngày mà anh đành phải tự tay làm chuồng nhốt con.
Chamnan cho biết năm 2012, sau một vụ tai nạn xe hơi, con trai anh - Porrames (9 tuổi) bị chấn thương nặng ở vùng đầu. Từ đó, cậu bé có những hành xử bất thường và không thể tiếp tục tới trường như bạn bè cũng trang lứa.
“Cách đây 5 năm, con trai tôi bị xe đụng phải khi đang đi từ trường về nhà và bị thương nặng ở trán. Sau khi bình phục, thằng bé cũng không còn bình thường như trước. Ngày nào nó cũng chạy trốn ra ngoài. Có hôm tôi thấy nó trốn trong rừng, có hôm lại thấy nó trần truồng đi bộ trên đường”, anh Chamnan chia sẻ.
Từ khi Porrames bị bệnh, mẹ của cậu bé cũng bỏ đi biệt tăm. Porrames có hai người anh trai, một người 20 tuổi, một người 15 tuổi nhưng cả hai đều đi làm, đi học xa nhà. Không còn ai trông nom Porrames, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai anh Chamnan.
Sợ con không an toàn khi ở một mình, anh Chamnan đành đóng một chiếc chuồng gỗ dài 2,4m, rộng 2,1m rồi nhốt con vào trong mỗi sáng trước khi đi làm. Tối đến, anh lại đưa con vào nhà. Bên cạnh đó, anh cũng nhờ hàng xóm xung quanh để mắt tới Porrames và đưa cơm cho con qua những khe gỗ.
Nhìn con như vậy, Chamnan cũng như đứt từng khúc ruột nhưng anh không biết phải làm gì hơn để tốt cho con. “Tôi đã đưa thằng bé tới nhiều bệnh viện khác nhau để chữa trị nhưng chẳng có kết quả gì. Tôi sợ nó sẽ gặp nguy hiểm nên đành phải nhốt con trong cái chuồng này trước khi đi làm”, Chamnan ngậm ngùi chia sẻ.
Sau khi biết chuyện, giới chức địa phương đã tới thăm hỏi Porrames và trao cho anh Chamnan một số tiền nhỏ để anh trang trải cuộc sống.
Kitti Intarakul, Giám đốc An sinh Xã hội và Phát triển con người ở Krabi, Thái Lan, nói: “Chúng tôi đang cố gắng để giúp cậu bé tìm ra phương pháp điều trị thích hợp”.