Nhà tù Vịnh Guantanamo được xây dựng ở Cuba sau vụ tấn công khủng bố 11/9. Đây là nơi khét tiếng nguy hiểm chẳng khác nào địa ngục trần gian, nhưng nó không phải nỗi ám ảnh duy nhất khi nhắc đến các trại giam "khủng bố".
Trung tâm cải huấn Metropolitan
Trại giam ở thành phố New York (Manhattan, Mỹ) là nơi nhốt những tên tội phạm sừng sỏ suốt nhiều năm qua, bao gồm mafia John Gotti, doanh nhân gian lận tài chính Bernard Madoff, trùm ma tuý El Chapo và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.
Các tù nhân bị giam giữ biệt lập bên trong tòa nhà cao 12 tầng, chỉ được ra khỏi phòng giam để đến tập thể dục trong một căn phòng khác. Hệ thống ống nước ở cơ sở biệt giam bị rò rỉ, chuột và gián chạy đầy đất. Đèn huỳnh quang luôn bật. Âm thanh duy nhất là tiếng cửa kim loại kêu khi đóng mở, nhưng rất hiếm hoi.
Nhà tù Black Dolphin
Trại giam lâu đời nhất ở Nga đã được xây dựng từ thế kỷ 17, là nơi cầm chân khoảng 700 tên tội phạm tàn ác nhất cả nước, từ những kẻ giết người hàng loạt, ấu dâm đến khủng bố.
Các tù nhân bị giam giữ sau ba dãy song sắt dưới sự giám sát suốt 24 giờ. Quản ngục sẽ kiểm tra mỗi 15 phút/lần, camera an ninh bật liên tục. Nếu được ra ngoài, tù nhân phải đi lom khom hoặc thậm chí bịt mắt để không biết được cách bố trí của nhà tù. Nhiều người đã tự làm mình bị thương để phản đối điều kiện hà khắc ở nơi "chẳng khác nào trại tập trung của Đức Quốc xã" này.
Florence Admax
Florence AdMax (hay "Supermax") ở bang Colorado (Mỹ) là nơi giam giữ những kẻ khủng bố khét tiếng như Timothy McVeigh và Theodore Kaczynski. Theo lời một cựu quản giáo, cuộc sống ở nơi này còn khủng khiếp hơn nhiều so với cái chết.
Hơn 400 tù nhân trong Supermax dành trọn 23 giờ mỗi ngày trong các buồng giam chật hẹp và ngủ trên một tấm bê tông. Bức tường ngăn cách không cho phép họ nhìn thấy hay tương tác gì với nhau. Ô cửa sổ duy nhất được thiết kế để các tù nhân không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên ngoài nhà tù.
Khi rời khỏi phòng giam, tù nhân phải đeo cùm chân, còng tay và dây xích quanh bụng, đồng thời bị quản giáo theo dõi gắt gao. Họ được "giải trí" trong vòng một tiếng mỗi ngày ở căn phòng lớn hơn buồng giam một chút, và chỉ có thể nhìn thấy bầu trời trên đỉnh đầu.
Nhà tù quốc gia Maracaibo (Sabaneta)
Nhà tù khét tiếng ở Venezuela đã bị đóng cửa từ năm 2013. Sabaneta được xây dựng để nhốt 700 tù nhân, nhưng vào năm đó, nó đã chứa tận 3.700 người, trong đó có 192 người là con của các tù nhân.
Các tù nhân phải duy trì trật tự của riêng họ. Quang cảnh bên trong rất hiếm khi được công khai, nhưng nhiều người tin rằng các tội phạm ở đây đã lập gia đình rồi sinh con sau song sắt.
Năm 1994, một cuộc bạo động khiến các tù nhân đốt cháy nơi này. Có thông tin cho rằng hơn 150 người đã chết trong cuộc hỗn chiến khi các nhân viên an ninh cố giành lại quyền kiểm soát. Thế nhưng, phải đến một vụ bạo động chết người khác vào năm 2013 khiến 13 tù nhân thiệt mạng, Sabaneta mới bị đóng cửa vĩnh viễn.
Nhà tù Bang Kwang
Bang Kwang khét tiếng là "pháp trường" chuyên tử hình tội phạm ở Thái Lan. Đây là nơi giam giữ rất nhiều tù nhân nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây, vì vi phạm bộ luật chống ma túy hà khắc của xứ Chùa Vàng.
Mọi tù nhân ở đây đều phải đeo cùm chân trong 3 tháng đầu tiên khi bị kết án. Đến năm 2013, tất cả các tử tù đều đeo chiếc cùm này cho đến lúc chết. Năm 2012, một tù nhân tên Jonathan Wheeler trở về Anh sau 18 năm thụ án ở Bang Kwang vì tội buôn lậu heroin. Quãng thời gian đó, người này đã bị giam chung với 17 người đàn ông khác và ngủ trên sàn nhà đầy gián. Nếu muốn có thức ăn ngon, nước uống và dịch vụ y tế, tù nhân phải trả tiền.