Thời trang

Ý tưởng lớn gặp nhau hay 'đạo nhái' trắng trợn? Hãy có cái nhìn công bằng hơn cho NTK Việt

Megi
Chia sẻ

Câu chuyện chưa bao giờ có hồi kết này luôn khiến những người yêu thời trang đặt ra nỗi thắc mắc, rằng thế nào là đạo nhái và như nào mới được gọi là trùng lặp ý tưởng?

Sức sáng tạo trong từng sản phẩm luôn là thứ “cộp mác” thương hiệu của mỗi nhà thiết kế, bởi nó là chất xám mà họ đã bỏ ra, nghiên cứu từng đường may, phom dáng, chất liệu vải… Thứ tưởng chừng như độc nhất vô nhị của mỗi người ấy lại xảy ra khá thường xuyên trong làng mẫu. Việc hy hữu xuất hiện sự đụng ý tưởng từ các NTK không chỉ có trên thế giới mà cả Việt Nam, thậm chí là NTK nước ngoài có những sản phẩm “na ná” hàng Việt.

Đỗ Mạnh Cường là một trong những NTK Việt dính khá nhiều lùm xùm về các nghi án trùng lặp ý tưởng trong mỗi BST.

Khi thì là chất liệu, lúc lại là phom dáng, màu sắc… Các thiết kế của Đỗ Mạnh Cường thường xuyên bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh với những thương hiệu nước ngoài. Nếu “chẳng may” nhà thiết kế tài năng này cho ra đời sáng tạo của mình trước hẳn một mùa thì không sao, chứ lỡ đâu mà ra sau là thành đạo nhái liền. Vì đâu hầu hết mọi người lại có lối suy nghĩ quy chụp như vậy?

Ca trùng lặp ý tưởng mới nhất gần đây chính là phom dáng độc, dị của Đỗ Mạnh Cường với nhà mốt nổi tiếng Commes des Garcons. Những người trong giới đồng loạt vào để lại bình luận khen nức nở sự sáng tạo của NTK Việt.

Thế nhưng nếu không lầm thì ngay trước đó, BST La vie en Rose trình diễn tại Mỹ lại bị cho là đạo thương hiệu Lanvin.

Đầu tiên, cần phải làm rõ 2 khái niệm, 1 là sự trùng lặp trong thời trang, 2 là việc đạo nhái. Sự trùng lặp trong thời trang vốn không phải hiếm gặp. Lâu nay làng thời trang thế giới cũng từng có những trường hợp trùng lắp như vậy. Tuy nhiên, giữa ý tưởng trùng lắp và sự giống nhau gần như tuyệt đối (đạo, nhái) là 2 phạm trù khác nhau. Nếu giống về ý tưởng nhưng sản phẩm sẽ có nhiều chi tiết khác nhau, mang đậm cá tính của NTK thì là trùng lắp ý tưởng. Còn nếu như giống nguyên si đến cả 90% thì có thể gọi là đạo, nhái.

Ở Việt Nam, không chỉ Đỗ Mạnh Cường mà các tên tuổi lớn như Công Trí, Lý Quí Khánh đến những cái tên ít người biết tới hơn: Chad Nguyễn, Linh San…đều đã từng gặp vấn đề về sự giống nhau đến bất ngờ giữa những thiết kế với các “ông lớn” của làng thời trang thế giới.

Gucci mùa mới nhất Thu Đông 2017 với họa tiết những cánh chuồn chuồn đã xuất hiện trên thiết kế của Công Trí từ…năm 2013.

Sự vụ ầm ĩ giữa sự giống nhau đến 99% của chiếc đầm Hồ Ngọc Hà diện với Reem Acra. NTK Lý Quí Khánh - chủ nhân của thiết kế này đã lên tiếng khá gắt gao. 

Chiếc váy ôm sát xẻ cao với phần chun thắt ngang bắp chân trùng lắp hoàn toàn của NTK Chad Nguyễn và Narciso Rodriguez.

Ngay đến cả cô “hoa hậu quốc dân” Phạm Hương cũng từng bị “lên án” bởi mặc chiếc đầm của NTK Linh San giống y chang Michael Cinco.

Công chúng Việt Nam vẫn chưa thực sự có cái nhìn thiện cảm và xác đáng về vấn đề này. Đối với họ, ngành công nghiệp thời trang Việt Nam luôn còn quá non kém, thiếu sự chuyên nghiệp…nên cứ có vụ việc gì là y như rằng đổ lỗi cho nước mình trước nhất. Khoảng cách giữa “đạo nhái” và “trùng khớp ý tưởng” vô cùng mong manh, mà lạ cái cứ ai thấp cổ bé họng hơn thì bị quy chụp ngay là đi “ăn cắp” chất xám của người khác. Suy nghĩ quy chụp này có phần hơi nực cười không? Khi mà chính những ông lớn của làng mốt nhiều khi cũng rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này.

Từ cái nhìn đầu tiên, các chuyên gia thời trang đã nhìn thấy sự “hao hao” giữa tổng thể một bộ trang phục - từ thiết kế chủ đạo đến cách phối đồ - của BST Marc Jacobs Thu Đông 2013 và một thiết kế Thu Đông từ năm 1996 của Prada.

Không ngờ rằng Saint Laurent bị cả thương hiệu từ tận đất nước Sénégal tố ăn cắp thiết kế clutch dài độc quyền của họ.

Ê chề nhất phải kể tới nhà mốt đình đám Gucci bị “tố” đạo cả thương hiệu…”fake”.

Mà chuyện đụng ý tưởng này thậm chí còn xảy ra với cả một thương hiệu. Chẳng đâu xa, cứ nhìn những cái tên hàng hiệu giá bình dân như: Zara, H&M, Topshop, Topman, Charles & Keith… là biết. Các thương hiệu này mỗi bộ sưu tập đều có các sản phẩm giống hoặc na ná với các nhà mốt nổi tiếng. Thế nhưng tại sao họ vẫn được chấp nhận trên thị trường? Phải chăng đó là do cái tư tưởng “sính ngoại” bấy lâu nay đã ăn vào suy nghĩ của người mua hàng. Không cần biết có đạo nhái hay không, cứ là thương hiệu nước ngoài đã bỗng dưng “miễn nhiễm” khỏi cuộc chiến ý tưởng rồi!

Các thương hiệu “quen mặt” với người tiêu dùng Việt.

H&M và D&G

Chiếc áo khoác lộng lẫy nhưng không kém phần cá tính trong BST Thu Đông 2013 của Balmain đã được Zara sản xuất với “phiên bản” đơn giản, rẻ tiền hơn, cũng trong cùng mùa thời trang năm đó.

Chẳng ai trong chúng ta xa lạ với những chiếc sweatshirt mặt hổ có mức giá 5 triệu VND của thương hiệu Kenzo. H&M đã vô cùng nhạy bén khi sản xuất những sản phẩm tương tự để ăn theo, có mức giá rẻ chỉ bằng 1/10.

Một thiết kế “đồng điệu” của 3.1 Phillip Lim và Zara.

Nhiều cô gái còn ưa thích chiếc áo len họa tiết của Zara (bên phải) hơn cả của D&G (bên trái).

Không chỉ thế, Zara còn “đụng hàng” với cả Lanvin (bên trái).

Thời trang cũng như những gì thuộc về phạm trù của nó hầu hết đều rất khó phân định và mang nặng sự chủ quan cảm tính của mỗi người nhìn. Vậy nên câu hỏi về “đạo nhái” và “trùng khớp ý tưởng” có vẻ như mãi mãi không có câu trả lời chính xác tuyệt đối 100% cho từng trường hợp. Cái nhìn về câu chuyện này chỉ là 1 chấm rất nhỏ trong bức trang toàn cảnh của làng mốt thế giới, tuy nhiên, các tín đồ thời trang hãy cái nhìn khoan thai và bình tĩnh trước những lời phán xét cay nghiệt dành cho ngành công nghiệp thời trang nước nhà. Đừng vội quy chụp, lên án hay “tố” họ.

Hãy nhớ:

Sự sáng tạo sẽ chỉ đến khi những cái đầu làm nghề được tự do, thoải mái và bay bổng nhất trong thế giới của riêng họ.

Chia sẻ

Bài viết

Megi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất