Thể Thao

Tìm đúng long mạch, Les Ulis sản sinh Henry, Evra, Martial…

Theo BĐ&CS
Chia sẻ

Saostar - Les Ulis là vùng ngoại ô phía Tây Nam, cách Paris 23 km. Chỉ có chưa đến 25.000 dân, nhưng Les Ulis lại là nơi sản sinh ra rất nhiều tài năng lớn của bóng đá Pháp, trong đó nổi bật là Thierry Henry, Patrice Evra, Anthony Martial. Đây chính là cái nôi cung cấp cầu thủ lớn nhất cho bóng đá Pháp.

Những Ulissiens tài năng

Cư dân Les Ulis có một cách gọi riêng là Ulissiens. Rất nhiều Ulissiens đã trở thành những siêu sao bóng đá ở đẳng cấp thế giới. Thierry Henry, Patrice Evra, Anthony Martial, Yaya Sanogo… và nhiều cái tên khác đã bắt đầu sự nghiệp bóng đá ở đây. Arsene Wenger từng khẳng định rằng chỉ có Sao Paolo sản sinh ra số lượng cầu thủ bóng đá nhiều hơn Paris.

“Giáo sư” không hề nói quá. Những lò đào tạo xã hội hóa quanh Paris đã cho ra mắt một loạt những tài năng lớn như Paul Pogba, Kylian Mbappe, Benjamin Mendy, Riyad Mahrez, N'Golo Kante, Lucas Digne, Nicolas Anelka, Moussa Sissoko, Blaise Matuidi, Adrien Rabiot, Kingsley Coman. Một cái tên khác là Wissam Ben Yedder, người đã ghi hai bàn thắng giúp Sevilla loại M.U khỏi Champions League tuần trước.

Les Ulis là một địa điểm góp phần vào sự phát triển đó. Một khu vực nhỏ, không có ga tàu riêng và có vẻ biệt lập hoàn toàn với Paris hoa lệ; Les Ulis là nơi mà các gia đình gốc Phi và Ả Rập nhập cư lựa chọn để bắt đầu cuộc sống trên đất Pháp. Các thế hệ đầu tiên đến Les Ulis từ thập niên 1950, 1960, 1970 của thế kỷ trước, rồi con cháu của họ trở thành những tuyển thủ quốc gia đóng góp sức mạnh cho Les Bleus.

Bạn có nhận ra Anthony Martial trong đội hình này chứ? Thứ ba từ trái qua, hàng đứng, đội bóng Les Ulis.

Anthony Martial là một ví dụ. “Khi cậu ấy chuyển đến M.U; chúng tôi đã nhận được một khoản tiền lớn” - Tshimen Buhanga, bạn thân nhất của Patrice Evra và hiện đang là HLV đội U13 Les Ulis, kể lại - “Mọi cầu thủ sinh ra ở đây đều hưởng không khí bóng đá từ trong bụng mẹ. Ai ở Les Ulis cũng có mối quan hệ với một cầu thủ nổi tiếng nào đó. Các cậu bé bắt đầu với quả bóng từ năm 5, 6 tuổi và việc của chúng tôi là tạo những điều kiện tốt nhất để chúng phát triển”.

“Anthony Martial thực sự rất, rất giỏi. Cậu ấy có đôi chân cực nhanh và kiểm soát bóng rất tốt” - Tshimen khẳng định. Martial đã bắt đầu chơi bóng trên những đồng cỏ ở Les Ulis với cột gôn là những cái cây.

“Cậu ấy sinh ra trong một gia đình yêu bóng đá. Tôi đã cho Anthony một chiếc áo và vài đôi giày cũ của Patrice năm cậu ấy 12 tuổi và cậu ấy thực sự hạnh phúc. Các cầu thủ nổi tiếng cũng thường tặng lại đội bóng những chiếc áo đấu có chữ ký của họ” - Tshimen chỉ vào chiếc áo đấu có chữ ký của Johan Martial, anh trai cầu thủ M.U hiện đang chơi bóng ở Israel.

Điểm bắt đầu của các nhà vô địch

Mọi địa điểm ở Les Ulis đều có thể gợi nhớ lại ký ức của những cầu thủ nổi tiếng xuất thân ở đây. Ví dụ như cửa hàng bách hóa nơi người anh của Patrice Evra làm việc và thường đem những thức ăn không bán hết về cho cậu em trai của mình. Mahamadou Diakite, HLV đội 1 của Les Ulis hiện đang thi đấu ở giải hạng 5 Pháp, là một người bạn thân của Henry và Evra.

Trước đó, thế hệ của Henry, Evra cũng khoác màu áo này, và trở thành những ngôi sao của ĐT Pháp.

Ông cũng làm việc với Martial từ năm 6 tuổi. Diakite nói: “Những đứa trẻ ở Les Ulis cần bóng đá để tránh xa các tệ nạn xã hội. Chúng tôi tự hào vì đã đào tạo ra những cầu thủ giỏi và trở thành tấm gương cho các thế hệ kế tiếp”. Anthony Martial là một trong những cái tên Diakite nhớ nhất.

“Cậu ấy quả thật rất giỏi, tôi thường đôn cậu ấy lên tập luyện với những đàn anh hơn tuổi vì Martial có một khát khao đặc biệt là luôn muốn hoàn thiện khả năng bản thân và chiến thắng. Cậu ấy rất chăm chỉ, có một gia đình tốt, đó là điều kiện để trở thành một cầu thủ giỏi”.

Năm 12 tuổi, Martial đã được Man City để ý và mời đến tham quan khu tập luyện. Năm 14 tuổi, anh rời Les Ulis để gia nhập lò đào tạo trẻ của Lyon. Cầu thủ của M.U là một trong những thần tượng lớn ở Les Ulis. Rất nhiều cư dân ở đây cổ vũ cho “Quỷ đỏ” vì có Martial trong đội hình, trước đó là cả Evra. Thật đáng ngạc nhiên khi rất ít ngườilà CĐV của Paris Saint Germain, gã khổng lồ hào nhoáng chỉ cách họ 23km.

Những cậu bé như Martial rời Les Ulis từ khá sớm để phát triển sự nghiệp của mình. Patrice Evra hay Thierry Henry cũng vậy. Henry đến Monaco còn Evra sang Italia sau khi bị một loạt lò đào tạo từ chối vì thể hình quá thấp bé. Họ sau đó đều trở thành những huyền thoại, biểu tượng của ý chí vươn lên mà các HLV của Les Ulis luôn kể với các cầu thủ thế hệ sau.

Diakite, bạn của Evra và là HLV của Martial vẫn miệt mài dạy bóng đá cho những đứa trẻ Les Ulis.

Rachid Khlifi, một HLV từng làm việc ở nhiều lò đào tạo xung quanh Paris, đưa ra những lý giải vì sao Les Ulis nói riêng và những khu vực xung quanh thủ đô Paris nói chung lại là khu vực sản sinh ra nhiều tài năng của bóng đá Pháp. Theo Rachid, việc các lò đào tạo được xây dựng theo tiêu chuẩn chung và đặt yêu cầu rất cao giúp cho những lứa cầu thủ trẻ có được sự phát triển hoàn hảo nhất.

“Các cậu bé bắt đầu tập luyện từ năm 6 tuổi. Mọi lò đào tạo đều có những HLV chuyên môn cao và được sắp xếp phù hợp với lứa tuổi cầu thủ. Những cậu bé tập 3 buổi/tuần và thi đấu vào thứ 7. Mối liên hệ với các trường học cũng rất khăng khít bởi sẽ có 2 chuyến tập huấn được tổ chức. Những tài năng trẻ được sống trong môi trường bóng đá, ở lò đào tạo và trên đường phố mỗi ngày” - Rachid nói về mô hình đào tạo ở những trung tâm bóng đá quanh Paris.

Đa số người nhập cư Pháp tìm đến Paris để làm việc, những người da đen đến từ các thuộc địa cũ của Pháp như Mali hay Senegal, từ các đảo vùng Caribean thuộc Pháp. Họ bắt đầu di cư vào những năm 1960. Vào những năm 1990, có thêm một số lượng người lớn từ Congo và Zaire. Có rất nhiều người có gốc rễ ở Bắc Phi - Morocco hoặc Tunisia.

Để tiếp nối truyền thống đào tạo tài năng cho ĐT Pháp.

Những người chơi có thể lực tốt có thể chuyển tới Anh, các cầu thủ kỹ thuật và nhỏ con như Ben Yedder, sẽ phù hợp hơn ở Tây Ban Nha. “Rất nhiều người nhập cư và con trai của họ mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, bởi vì cuộc sống của người nhập cư rất khó khăn, mỗi ngày là một cuộc chiến, điều đó làm cho các cầu thủ có tinh thần mạnh mẽ và có rất nhiều đội bóng trẻ tốt để họ phát triển.

Thật buồn khi không có nhiều tiền để đầu tư mạnh mẽ hơn. Pháp chỉ quan tâm đến bóng đá trẻ vào năm 1998 sau khi giành chức vô địch World Cup, vì vậy không có truyền thống các gia đình theo các CLB trong nhiều thập kỷ như ở nước Anh.” - Rachid tâm sự.

Les Ulis và nhiều lò đào tạo khác là nơi các cầu thủ trẻ bắt đầu con đường sự nghiệp của mình. Họ đều rời đi từ khi còn rất trẻ nhưng chắc chắn những ký ức thưở ban đầu sẽ không bao giờ phai nhạt.

Chia sẻ

Bài viết

Theo BĐ&CS