3 năm qua Ronaldinho không ký hợp đồng với bất kỳ CLB nào. Nhưng đến hôm qua, khi anh chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38, mỗi chúng ta đều cảm thấy hụt hẫng đến lạ. Giờ đây, hy vọng về một ngày “Ro vẩu” tái xuất trên sân cỏ chính thức lụi tắt. Đó cũng là lúc hồi ức về Ronaldinho trong mỗi chúng ta ùa về…
Một buổi chiều lạnh lẽo tháng Mười ở phía bắc nước Ý không phải là sân khấu lý tưởng. Nhưng Ronaldinho vẫn quyết định “tặng quà” cho các CĐV trên sân Atleti Azzuri d’Italia trước trận đấu với Atalanta.
Trong màn khởi động trước trận, cầu thủ người Brazil liên tục có những pha sút xa trúng xà ngang để “khoe” kỹ thuật muốn sút trúng đâu là sút. Sau đó, Ronaldinho Gaucho còn chào bắt tay trọng tài, đùa nghịch với linh vật như thể đang sẵn sàng phô diễn hết tài năng đặc biệt của mình.
Anh nhảy múa qua các hậu vệ dễ dàng ngay những phút đầu tiên, trình diễn ra những kỹ thuật khôn lường khiến các cầu thủ Atalanta choáng váng. Cầu thủ mang áo 80 của Rossoneri tiếp tục làm xấu hổ cầu thủ đối phương liên tục với những pha đảo bóng, xoay người và kiểu chuyền “lườm rau gắp thịt” trứ danh.
Đón đường chuyền rót bóng cực đẹp của Nesta, Ronaldinho đỡ ngực điệu nghệ trước khi vuốt bóng vào lưới thủ môn Andrea Consigli. Nhìn Ronaldinho - cựu Quả bóng Vàng - hạnh phúc sau bàn thắng thì không ai nghĩ rằng anh vừa bị CLB phạt trước đó.
Lý do ư? Vài ngày trước, trong lúc ông lớn Serie A đang chuẩn bị cho trận đấu gặp FC Zurich ở UEFA Champions League thì Ronaldinho “quẩy” tưng bừng ở hộp đêm đến tận 2h30 sáng - chỉ 48 tiếng trước trận đấu.
Theo tờ Corriere dello Sport, cầu thủ người Brazil vẫn đến sân tập đúng giờ ngày hôm sau nhưng bị đẩy lên băng ghế dự bị và bị phó chủ tịch Adriano Galliani phạt. Đại diện Thụy Sỹ giành chiến thắng 1-0 chung cuộc ngay tại San Siro, còn Ronaldinho bất lực nhìn đội nhà thua cuộc.
Sau màn tỏa sáng ở trận gặp Atalanta, lẽ ra cầu thủ tài hoa này nên chăm chỉ tập luyện trở lại để đảm bảo suất đá chính cho trận đấu tiếp theo. Nhưng Ronaldinho vẫn “thản nhiên” bay sang Paris chơi bời tưng bừng tới đêm muộn. Dường như những lời chỉ trích lối sống đều không làm anh bận tâm mấy.
“Đó luôn là cách sống của cậu ấy. Thắng, thua, chơi xấu, chơi đẹp - Ronaldinho không quan tâm. Cậu ấy sẽ tìm một bữa tiệc và nhảy xuyên màn đêm. Chúng tôi hạnh phúc khi thấy cậu ấy ở Milan nhưng Ronaldinho tự hủy hoại bản thân và sự nghiệp”, Paolo - một CĐV nhiệt thành của Milan cho biết.
Mùa giải cuối cùng Carlo Ancelotti dẫn dắt CLB là mùa giải đầu tiên ở Milan của Ronaldinho. Dù thời gian làm việc ngắn ngủi nhưng đủ để HLV người Ý ngao ngán. “Sự sa sút của Ronaldinho không khiến tôi ngạc nhiên. Tình trạng thể chất luôn rất phập phù dù tài năng là điều không ai có thể bàn cãi”.
Với Kaka và cả Ancelotti rời đi trước thềm mùa giải 2009/10, Milan rõ ràng mong đợi nhiều hơn từ Ronaldinho. Theo tờ La Gazzetta dello Sport, ông chủ Berlusconi khi đó còn bắt cầu thủ “răng vẩu” hứa là sẽ chơi thật tốt để giúp cả đội.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Ronaldinho lại đi dự tiệc nhạc Latin với thủ môn Dida. Đã tới nửa đêm nhưng bộ đôi Brazil vẫn ký tên và chụp ảnh không ngừng nghỉ, khiến nhiều CĐV Milan ngứa mắt. Họ bắt đầu la hét thẳng vào mặt 2 cầu thủ này và yêu cầu cặp đôi trở về để chuẩn bị cho buổi tập ngày mai. Ronaldinho khi đó cười nói họ đừng lo lắng nhưng rồi sau đó cũng trở về.
Kể từ thời điểm đó, Ronaldinho hạn chế xuất hiện nơi công cộng và bắt đầu tập trung cho sân cỏ, với sự giúp sức của HLV mới là Leonardo. Ronaldinho kết thúc mùa giải với vị trí số 1 trong danh sách kiến tạo và ghi 12 bàn. Nhưng lo ngại tiếp tục xảy ra khi mà Allegri thế chỗ Leonardo Hè năm 2010. Ông Allergri đơn giản là không thích các cầu thủ tiệc tùng. Ronaldinho chỉ có 16 lần ra sân trong suốt mùa giải sau, 5 trong số đó là từ ghế dự bị. Tháng 1/2011, Ronaldinho trở lại Brazil, đá cho CLB Flamengo.
“Tôi là mẫu cầu thủ luôn muốn ra sân chơi bóng nhưng Allegri nhiều lần để tôi ở ngoài và điều đó khiến tôi rất buồn. Phong độ tôi ở Milan lúc đó rất tốt nhưng ông ấy không cho tôi cơ hội thể hiện. Đó là lý do tôi rời đội”, Ronaldinho nói năm 2012.
Tuy nhiên mỗi người lại có cách nhìn nhận câu chuyện khác nhau, khách quan hơn. Mối quan hệ giữa cầu thủ và HLV không thể hàn gắn được sau sự cố hồi tháng 11/2010 khi Ronaldinho bị bắt gặp rời hộp đêm vào lúc 2h sáng, chỉ vài ngày trước trận derby gặp Inter Milan.
“Cầu thủ gì mà thức đến giờ đó?”, Allegri giận dữ nói trong cuộc họp báo trước trận. Ông quyết định bỏ Ronaldinho lên ghế dự bị để nhìn Zlatan Ibrahimovic mang về chiến thắng 1-0 cho Rossoneri.
HLV Allegri luôn chiếm thế thượng phong so với Ronaldinho vì lẽ đơn giản, vị HLV này đã mang về danh hiệu Serie A trong năm đầu tiên dẫn dắt Milan. Rốt cuộc, Ronaldinho đã phải trở về quê nhà không kèn không trống. Điều này hoàn toàn khác với hình ảnh 30 nghìn cổ động viên Milan kéo đến sân San Siro để chứng kiến màn ra mắt của Ronaldinho vài năm trước. Họ từng nghĩ CLB đã ký một bản hợp đồng để đời.
Nhìn lại video ngày Ronaldinho ra mắt Milan, có thể thấy anh được ngưỡng mộ đến thế nào ngay cả khi đã không còn ở đỉnh cao phong độ nữa. Gần 30 ngàn cổ động viên đến sân San Siro để làm chứng nhân cho ngày “Rô vẩu” đặt chân đến thành Milan. Người hâm mộ vui sướng như phát điên vì CLB của họ đang sở hữu một biểu tượng bóng đá.
Chào đón người hâm mộ bằng nụ cười đã thành thương hiệu, Ronaldinho là một gương mặt quảng bá quá đỗi tuyệt vời. Có thể nói không ai cảm thấy vui mừng khi chứng kiến anh khoác lên mình chiếc áo đỏ đen thành Milan khi đó bằng chủ tịch đội bóng Silvio Berlusconi.
“Ông là cha tôi”, Ronaldinho chia sẻ với tờ L'Equipe trong thời gian khoác áo Milan. “Như một người anh trai, một người cha, tôi biết mình có thể tin tưởng ông. Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời. Tôi hoàn toàn tin tưởng ông, cũng như tôi tin tưởng chính mình. Nếu cần thứ gì đó, tôi có thể gọi ngay cho ông”.
Tình cảm giữa hai người, lòng ngưỡng mộ Berlusconi dành cho Ronaldinho được cựu Thủ tướng Italia chia sẻ trong một buổi họp báo năm 2010. Ông khẳng định Ronaldinho không phải cầu thủ bị đem ra mua bán trên thị trường chuyển nhượng. Trong mắt Berlusconi, Ronaldinho chính là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.
Berlusconi không phải người duy nhất hâm mộ Ronaldinho đến mức cuồng nhiệt như thế. Rất nhiều người hâm mộ đồng tình với suy nghĩ của ông, họ tin không thứ gì “phù thủy sân cỏ” Brazil không thể làm được trên sân bóng.
“Đây là người ở phong độ đỉnh cao từng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vậy nên anh ấy có thể phù hợp với bất kỳ đội bóng nào”, Gino, một người hâm mộ Milan chia sẻ với Bleacher Report. “Bàn thắng ghi được trong derby thành Milan, cú đúp xỏ háng khi gặp Chievo, những điều đó cho thấy anh ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, ngay cả khi không còn ở giai đoạn đỉnh cao”.
Gino nói thêm về những huyền thoại từng sát cánh bên nhau trong màu áo Milan: “Tấm hình biểu tượng chụp Andrea Pirlo, Ronaldinho và David Beckham đứng trước chấm đá phạt như thổi một luồng gió xuân vào tâm trí tôi. Khi tâm trạng thoải mái, Ronaldinho chính là người xuất sắc nhất”.
Không chỉ thấu hiểu và ngưỡng mộ Ronaldinho trên sân cỏ, Gino còn mang cùng suy nghĩ ấy dành cho một Ronaldinho sống phóng túng ngoài đời. “Dĩ nhiên về đêm, anh ấy còn 'giỏi' hơn cả trên sân cỏ nữa, khi quậy ở các hộp đêm”, Gino nói tiếp.
Dù vậy, trong khi lối sống của Ronaldinho chỉ được một số fan cuồng như Gino ngợi ca, những người còn lại nhìn vào thực tế rõ ràng hơn. Trong mắt họ, Ronaldinho chỉ xứng đáng thi đấu cho Milan nếu anh đáp ứng được về mặt chuyên môn, chứ không phải khả năng chơi bời thâu đêm suốt sáng.
“Milan từng có những cầu thủ vĩ đại nhất khoác áo”, một cựu nhân viên của CLB xin từ chối tiết lộ danh tính chia sẻ với Bleacher Report. “Nhưng Ronaldinho có tài năng thiên phú xuất sắc hơn tất cả… chỉ trừ việc cậu ta không thể điều chỉnh bản thân theo hướng các HLV mong muốn. Leonardo cho Ronaldinho được phép tiệc tùng, nhưng Ancelotti và Allegri thì không. Họ muốn Ronaldinho phải thật chuyên nghiệp, và cậu ta không làm được”.
Không phải từ khi đến Milan, Ronaldinho mới bắt đầu đổ đốn như thế. Câu chuyện về thái độ tập luyện thiếu chuyên nghiệp của Ronaldinho đã bắt đầu kể từ lúc anh sang châu Âu khoác áo PSG hồi mùa Hè năm 2001.
Anh từng chơi bóng bên cạnh Jerome Leroy, và đến tận tháng 9/2016 cựu cầu thủ này mới chia sẻ về thái độ tập luyện của Ronaldinho: “Ronaldinho chẳng tập luyện ngày nào trong tuần cả. Cậu ấy chỉ bất ngờ xuất hiện vào thứ Sáu để sẵn sàng chơi bóng 1 ngày sau đó. Đó chính là Ronaldinho. Tôi nghĩ cậu ấy cố bắt chước theo Romario, nhưng không đạt được thành công như ông ấy. Ngay cả khi đến sân tập, cậu ấy đeo kính râm đi tới, rồi… thay đồ và chạy thẳng ra bàn mát xa nằm ngủ. Những cầu thủ có tài năng xuất chúng như cậu ấy thường hơi điên rồ”.
Có vô số những câu chuyện tương tự kể về Ronaldinho. Nhà báo Daniel Garcia Marco của hãng thông tấn DPA từng mô tả cách “Rô vẩu” qua đêm trước trận lượt về bán kết Champions League gặp Man United như thế nào: “Lúc 4 giờ sáng, bữa tiệc nhảy Samba dừng lại, để… bắt đầu sang một vũ điệu khác”, ông viết trên tờ Goal. “Ronaldinho cởi áo, xung quanh là vô số mỹ nữ, rồi anh tiếp tục trình diễn khả năng nhảy nhót của mình. Không ai nghĩ khi đó anh ta phải ngồi ngoài hồi phục chấn thương cả”.
Trước khi ở Milan, Ronaldinho đã sống thác loạn như thế. Ở Milan, anh cũng chẳng khá khẩm hơn. Flamengo phải giải cứu anh hồi tháng 1/2011, nhưng 1 tháng sau đó là thời điểm lễ hội Carnaval ở Rio de Janeiro diễn ra. Những bữa tiệc trở lại với Ronaldinho là tâm điểm.
Không thể ngăn cản được Ronaldinho, người đứng đầu CLB Flamengo khi đó Patricia Amorim đã quyết định hành động quyết liệt. Bà nhờ người hâm mộ giúp đỡ bằng cách khuyến khích các fan Flamengo gọi điện đến đường dây nóng đặc biệt của CLB nếu thấy “Rô vẩu” qua đêm ở đâu.
Cách làm này ban đầu phát huy hiệu quả, khi Ronaldinho ghi 3 bàn trong 2 trận tiếp theo. Nhưng cuối cùng thời gian anh gắn bó với Flamengo cũng nhanh chóng đi đến hồi kết. Ronaldinho phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã là sự nghiệp của anh đã đi xuống thê thảm.
Chúng ta chỉ được tận hưởng cảm giác xem bóng đá thực sự khi chứng kiến Ronaldinho chơi bóng. Với đôi chân ma thuật, Ronaldinho xử lý trái bóng trên sân như một phù thủy. Kỹ thuật anh sở hữu khiến mọi người chứng kiến anh thi đấu phải sững sờ ngồi xem.
Ronaldinho sở hữu kỹ thuật trời phú hơn mọi cầu thủ từng sản sinh trong thế giới bóng đá. Ở Brazil, Barcelona hay Milan, anh đi đâu cũng có hàng triệu người ngưỡng mộ. Ronaldinho sưu tập đầy đủ mọi danh hiệu cá nhân và tập thể, cả ở cấp CLB lẫn ĐTQG.
Ronaldinho có thể bị nhận xét là một ngôi sao lắm tài nhiều tật, nhưng điều đó sẽ dễ thông cảm hơn khi biết anh là một cầu thủ chơi bóng theo bản năng. Anh muốn chơi bóng theo cách riêng của mình, vậy nên anh cũng muốn sống theo phong cách riêng ấy. Nhưng anh chưa bao giờ được chọn cả hai trong thời gian chơi bóng ở Ý.
Serie A là nơi các HLV đấu trí bằng chiến thuật, đất diễn cho các nghệ sĩ ngày càng hẹp lại. Khi đã bước sang tuổi ngoài 30, hành trình của Ronaldinho với Milan cũng đến hồi chấm dứt. Giống như Pep Guardiola trước kia, Allegri khi lên nắm quyền nhanh chóng dứt tình với Ronaldinho. Đó cũng là lúc ta nhận ra sẽ không bao giờ có một Ronaldinho Gaucho nào khác xuất hiện nữa.