Roberto Ayala là trung vệ hàng đầu trong thế hệ của mình. Điều đó đã được nhiều chuyên gia cũng như người trong giới bóng đá thừa nhận. Thế nhưng thay vì một hình ảnh đẹp đẽ, hoàn mỹ để lại cho hậu thế như nhiều chàng trung vệ đồng trang lứa. Sự nghiệp của anh lại chứng kiến vô số những cú vấp ngã mà chính anh, với vai trò là người bảo trợ cuối cùng trước mặt thủ thành, phải chứng kiến trong sự bất lực.

THIÊN TÀI THẤT BẠI TRƯỚC NHỮNG PHA BÓNG ĐỂ ĐỜI

Người Argentina gọi anh là El Raton (chú chuột), giống cái cách mà họ thường đặt biệt danh cho những thiên tài được sinh ra trên mãnh đất nằm cạnh dãy Andes. Ayala là một thiên tài thật sự, thiên tài về phòng ngự.

Ayala là trung vệ hiếm hoi thi đấu dựa nhiều vào đầu óc và khả năng phán đoán thay vì sức mạnh. Thậm chí cách phòng ngự của anh còn ít tốn sức hơn rất nhiều những trung vệ huyền thoại ở Ý lúc đương thời.

Người hâm mộ rất ít khi thấy Ayala tung ra một cú xoạc bóng. Trong tình huống truy cản, anh thường nhử đối thủ rơi vào bài toán đối mặt, anh giữ một khoảng cách nhất định rồi để mặc đối thủ tung hết chiêu trò. Chỉ cần một chút sơ sẩy Ayala liền tung chân lấy trái bóng hết sức dễ dàng. Nếu bạn không có cơ hội xem cách phòng ngự cực kỳ nghệ thuật ấy trong thời gian anh còn thi đấu, thì có thể lên Youtube, nơi còn lưu lại khoảnh khắc Ayala đối mặt và lấy bóng rất đơn giản trong chân của Người ngoài hành tinh- Ronaldo.

Ayala chứng kiến pha first touch kinh điển của Bergkamp Ayala chứng kiến pha first touch kinh điển của Bergkamp

Nhưng cách phòng ngự nào cũng sẽ có hai mặt. Ayala ít sử dụng bạo lực thì tiền đạo càng tự tin phô diễn kỹ năng. Họ có thể sợ số 2 trong những tình huống sách vở như một đối mặt hoặc không chiến, nhưng bóng đá là trò chơi của những khoảnh khắc. Khi mà khoảnh khắc ấy trở nên xuất thần không có lời để diễn tả, thì chính Ayala trở nên bí bách trong cách tháo gỡ nút thắt.

World Cup 1998 chứng kiến hai pha bóng không tưởng của hai thiên tài tấn công, những hình ảnh mà bây giờ đã là kinh điển trong thế giới bóng đá. Một là pha tăng tốc xuất thần của Owen, và thứ hai chính là pha bóng “first touch” đầy nhạy cảm của Bergkamp. Cả hai tình huống ấy, người ta chỉ có thể há hốc mồm trước khả năng của những tiền đạo, những đôi chân thiên tài làm nên điều kỳ diệu. Và có thể ít ai để ý rằng, người bị loại bỏ cuối cùng trong những tình huống trên chính là Ayala.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Núi cao còn có núi cao hơn. Dĩ nhiên trong bóng đá luôn xuất hiện những pha bóng để đời lưu danh sử sách. Nhưng tại sao lại là Ayala? Tại sao phải là anh chứng kiến liền một lúc hai bàn thắng đẹp nhất một kỳ World Cup? Có phải chính cái chữ thiên tài khiến anh phải trở thành nạn nhân cho những tình huống thiên tài.

MỘT GIÂY YẾU MỀM CỦA CẢ ĐỜI BẢN LĨNH

Bên cạnh kỹ năng chơi bóng. Roberto Ayala còn để lại ấn tượng với bản lĩnh thi đấu của mình. Một hậu vệ đầu óc nhưng cực kỳ cứng cỏi và nghiêm nghị. Bởi thế mà trong những ngày tháng thi đấu của mình, anh thường được bình bầu làm đội trưởng, cả đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ. Khi có băng trên tay, anh dẫn dắt Valencia tiếp đà thành công của những năm tháng hùng mạnh. Và cả khi không có tấm băng trên tay, anh vẫn cùng Juan Pablo Sorin và Riquelme dẫn dắt đội bóng Tango bước đi vững chắc.

Roberto Ayala và Owen World Cup 1998. Roberto Ayala và Owen World Cup 1998.

World Cup 2006, Argentina được kỳ vọng sẽ xóa sạch vết nhơ về ký ức trên đất Hàn Quốc và Nhật Bản. Họ vẫn như thường lệ, không thiếu tài năng để tiếp nối sau lứa của Batistuta. Và trên đất Đức, với hàng phòng ngự được dẫn dắt bởi Ayala, Argentina chỉ để thua một bàn duy nhất trong chiến dịch vòng bảng với tác giả là Voi rừng Drogba. Họ gặp Đức trong vòng loại trực tiếp, và đây chính là lúc tấn bi kịch lớn nhất diễn ra.

Trong một tình huống dâng lên tấn công, Ayala dũng mãnh ghi bàn mở tỷ số từ đường phạt góc của Riquelme. Pha bay người đội đầu cực kỳ quả cảm. Anh với thân hình có phần gầy gò, bay lên va chạm mạnh với những tấm thân to cao của người Đức. Cú tiếp đất gần như bằng vai xuống sân nhưng số 2 vẫn đứng lên và ăn mừng như không có điều gì xảy ra. Thế nhưng sau đó, Klose bằng sự tinh quái của mình đã đánh bại Sorin và ghi bàn gỡ hòa cho tuyển Đức. Hai đội dằng co cho đến loạt sút luân lưu.

Ayala bước lên thực hiện loạt sút của mình. Anh cầm bóng trên tay bằng khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi. Anh lấy đà ít thôi để có thể tập trung sử dụng cổ chân cho trái bóng bay vào góc hiểm. Nhưng không! Đường bóng quá nhẹ và nằm gọn trong tay Lehmann. Ayala đứng sững trước khung thành.

Từ người hùng anh đã trở thành tội đồ. 120 phút quả cảm trước dàn tấn công của tuyển Đức trẻ trung và bàn thắng mở tỷ số, giờ cũng chỉ là công cốc. Một giây phút mềm lòng đã khiến anh lỏng chân trong cú sút định mệnh.

Ayala sau pha sút trượt penalty Ayala sau pha sút trượt penalty

Và sau pha hỏng ăn của Cambiasso, người Argentina mở ra thời kỳ ba mùa World Cup liên tục nhận trái đắng trước người Đức. Và câu hỏi tiếp tục đặt ra là tại sao vẫn là Ayala? Tại sao không phải ai khác đá hỏng quả luân lưu, hay thậm chí nếu anh không là người mở tỷ số thì anh đã không phải nếm trải cái vị đắng khó nuốt trôi ấy. Cái vị đắng của việc từ người hùng trở ngược lại thành tội đồ. Có lẽ nào đó là đại diện cho cái tính hai mặt khó diễn đạt của thoáng mềm yếu xuất hiện bên trong sự bản lĩnh hoàn hảo ấy.

BÀN PHẢN LƯỚI CỦA TRUNG VỆ ĐẲNG CẤP

Roberto Ayala từng lên tiếng như thế này khi nói về phong cách phòng ngự của Pep Guardiola: “Cách phòng ngự của ông ấy đang giết đi vị trí hậu vệ. Barcelona của Pep là đội bóng xuất sắc nhất mà tôi có dịp chứng kiến. Nhưng nó không thể bảo vệ cho quan điểm sai lầm về hậu vệ hiện đại được. Họ tự tin cầm bóng nhiều hơn để đột phá. Đó là điều tốt. Nhưng nhiệm vụ của trung vệ là phòng ngự. Và trước khi nghĩ đến những điều khác, thì điều đầu tiên mà họ nên tập trung chính là bảo vệ mành lưới của mình”.

Phải, bảo vệ mành lưới của khung thành là sứ mạng của một trung vệ. Và Ayala với tiếng nói của mình cũng thể hiện luôn đó là niềm khát khao của anh. Mành lưới an toàn, khung thành luôn bền vững. Cả sự nghiệp anh luôn cố gắng cho điều ấy. Nhưng tiếc thay, trong trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển quốc gia, chính Ayala lại trực tiếp làm cho mành lưới ấy rung lên đau đớn.

Kỳ Copa America 2007, đội tuyển Argentina khi ấy quá hay không lời gì có thể diễn đạt. Mọi vị trí gần như hoàn hảo và đạt đến độ chín của sự nghiệp. Brazil thì gần như đập đi xây dựng lại sau mùa World Cup thảm hại trên đất Đức, Chile và Uruguay vẫn chưa hình thành nên đẳng cấp như bây giờ. Đội bóng xứ Tango ngày ấy băng băng đến trận chung kết một cách dễ dàng. Họ đối đầu với Brazil trên sân Estadio José Pachencho Romero. Nhưng không ai ngờ, hôm đấy lại là thảm họa.

Roberto Ayala nằm dài trên cỏ… Roberto Ayala nằm dài trên cỏ…

Một Brazil khoa học dưới bàn tay của Dunga hủy diệt hoàn toàn Argentina hùng mạnh. Các vũ công Samba khiến cho điệu Tango bị loạn nhịp. Đội bóng áo sọc xanh trắng thất bại ba bàn không gỡ. Và trong ấy, Ayala “góp phần” với một cú…phản lưới nhà.

Trớ trêu vậy đấy. Mười năm khoác áo tuyển quốc gia anh chỉ muốn khung thành ấy không tổn thương. Và trong trận cuối cùng cho màu áo quê hương, chính anh làm mành lưới ấy rung lên trong tuyệt vọng. Hình ảnh anh năm ấy như chợt hiện về. Bất lực và có phần chán chường. Ayala nằm xuôi tay chân như thể người chết đuối trôi lềnh bềnh trên biển. Rốt cuộc cuộc đời đang muốn dành cái gì cho anh đây. Và khi tiếng còi kết thúc, cũng là khoảnh khắc cuối cùng anh trong màu áo tuyển. Ayala tuyên bố giã từ sự nghiệp trong nỗi thất vọng vô cùng.

DƯ ÂM

Nếu các bạn có thời gian lên Youtube để tìm những video về Ayala thì các bạn sẽ thấy một điều đặc biệt. Đa số đều được lồng nhạc Rock. Tôi không hiểu lắm ý đồ nhưng lại thấy phù hợp vô cùng.

Quả nhiên Ayala có gì đấy giống những “bố già” của dòng nhạc này. Tóc dài, khuôn mặt lạnh lùng “sát thủ”. Mang trong mình cá tính bốc lửa nhưng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Và sự nghiệp của anh cũng như một bản Rock, với những cao trào, thăng trầm với biên độ mạnh. Lúc thăng hoa khiến bao người thán phục, nhưng có những nốt lạc điệu để lại niềm nuối tiếc.

Và nếu các bạn để ý thì những nốt lạc điệu ấy của Ayala lại nằm trong màu áo của tuyển Argentina. Màu xanh trắng tưởng như đầy sức sống với niềm tin hy vọng. Nhưng có vẻ như suốt 20 năm từ ngày mà Maradona giã từ sự nghiệp vẫn mang hơi buồn miên man. Trách ai bây giờ? Dù có trách và khắc phục cái “lỗi” ấy như thế nào thì Argentina vẫn luôn có cách thất bại không thể hiểu nỗi. Lúc vì hàng công đến từ đôi chân “gỗ” của Higuain, hay như Roberto Ayala chẳng hạn, những con người đẳng cấp có thừa nhưng vô duyên đến kỳ lạ.