Gia đình bị ung thư ám

Joe Thompson chỉ vừa xuất viện không lâu, khi được mời tới thăm văn phòng của HLV Pep Guardiola ở Man City. Anh phải trải qua 2 đợt hóa trị mạnh và 18 ngày cách ly để điều trị ung thư bằng phương pháp tế bào gốc.

Joe Thompson hạnh phúc vì Pep biết anh. Joe Thompson hạnh phúc vì Pep biết anh.

“Tôi đã có một buổi diễn thuyết với đội U23 của Sheffield Wednesday”, Thompson cho biết. “Thấy tôi có thể tự đi được, họ đã nhìn tôi như thể muốn hỏi: 'Làm thế nào mà anh vẫn đứng được trước mặt chúng tôi?'.

Và rồi Man City mời tôi đến. Pep tới gần tôi hỏi: 'Chào Joe! Anh thế nào rồi? Có còn phải điều trị nữa không?'. Tất cả những gì tôi nghĩ tới lúc đó chỉ là người đàn ông này đã thay đổi nhận thức về bóng đá. Hãy tưởng tượng những người mà ông ấy đã gặp. Vậy mà ông ấy cũng biết đến câu chuyện của tôi”.

Anh bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Anh bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Nhưng đúng là chuyện về Thompson thật kỳ diệu. Giờ đây thoạt nhìn, chàng trai 28 tuổi trông rất khỏe mạnh. Nào ngờ mới tháng trước, anh chỉ vừa được bác sĩ 'bật đèn xanh' cho phép tận hưởng một cuộc sống bình thường. Tóc anh dần đen trở lại. Bây giờ anh có thể tuyên bố mình đã đánh bại căn bệnh ung thư 2 lần trong 4 năm qua.

Thật là một kết thúc ngoạn mục trong gia đình luôn bị ám ảnh bởi 'ung thư' - 2 từ thuộc loại nhạy cảm nhất này. Thompson đã mất người cậu vì ung thư. Cha vợ của anh cũng vừa mất trước đó 14 tháng vì lý do tương tự.

 

Gia đình anh quá quen với ung thư. Gia đình anh quá quen với ung thư.

“Tôi đã khiêng quan tài của cả hai người”, Thompson tiết lộ. “Tôi cảm thấy kế tiếp có thể là mình. Sau lần điều trị thứ 2, tôi đã nhờ cố vấn tài chính soạn giùm di chúc. Tôi bắt đầu đi du lịch. Tôi muốn những người phụ nữ của mình (cô vợ Chantelle và con gái Lula) biết được mình từng nghĩ gì.

Đó là lúc tôi đang đi giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Trước khi điều trị, chúng tôi còn có chuyến nghỉ mát. Tôi tin rằng đây có thể là lần chót của mình. Tôi đang sống những thời khắc cuối cùng”.

Trong giai đoạn điều trị. Trong giai đoạn điều trị.

Sợ bóng đá bỏ rơi

Lần đầu Thompson bị chuẩn đoán mắc bệnh mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết Hodgkin, một phần của hệ miễn dịch, tại Tranmere năm 2013. Một năm sau, anh bình phục và được báo là đã hết bệnh. Lúc đó, vợ chồng anh cùng con gái 5 tuổi Lula từng hy vọng điều tồi tệ nhất đã trôi qua.

“Thế rồi tôi được gọi đến tái khám vào kỳ Giáng sinh năm ngoái, lúc sáng sớm”, anh nhớ lại. “Chẳng có dấu hiệu cảnh báo nào. Ở lần đầu, tôi đánh dấu vào mọi ô nhỏ đại khái như mệt mỏi, đêm ra mồ hôi… Nhưng lần này tôi thấy khỏe. Đâu ngờ bác sĩ đã khiến tôi bị sốc. Tôi nổi giận và bật khóc. Tôi cảm thấy mình như kẻ mất hồn. Hôm sau là Giáng sinh. Chúng tôi phải cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra, vì Lula”.

Người hâm mộ ủng hộ anh. Người hâm mộ ủng hộ anh.

Trong hoàn cảnh đó mà Thompson còn tiếp tục chơi bóng. Vì các chuyên gia y tế bảo rằng cần quan sát xem khối u có lan ra hay không, Thompson gọi điện đến HLV Keith Hill xin được đá cho Rochdale và ông này đồng ý.

“Tôi thi đấu được 4 tháng, cho tới tháng 3, và ghi bàn ngay trong tuần xạ trị khi gặp Walsall. Tôi bảo đồng đội hãy đối xử với mình như thường. Đừng lỏng chân mỗi khi tắc bóng. Đừng tỏ ra thương xót tôi”.

HLV Hill cho anh cơ hội chơi bóng. HLV Hill cho anh cơ hội chơi bóng.

Khao khát chơi bóng của Thompson càng cháy bỏng do nỗi sợ có thể bị bóng đá bỏ rơi. Cảm giác đó anh từng trải nghiệm ở Tranmere, sau lần đầu bị chuẩn đoán dính ung thư năm 2013.

“Đến tháng 5 là hợp đồng của tôi kết thúc. Tranmere chuyển cho tôi một trang P45 mà không kèm theo cuộc gọi nào (P45 là loại giấy trình sở thuế ở Vương quốc Anh cho biết người cầm đã thất nghiệp). PFA (Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh) lo lệ phí trông trẻ cho Lula. Song Rochdale trấn an và bảo tôi chớ vội vã. Tôi vẫn được trả lương nhưng trong đầu như có chiếc đồng hồ đếm giờ thôi thúc tôi ra sân”.

Anh sợ lại bị hắt hủi như Tranmere từng làm. Anh sợ lại bị hắt hủi như Tranmere từng làm.

Nhưng tới tháng 3 năm nay, Thompson đã chạm đến ngưỡng chịu đựng ở trận hòa MK Dons 2-2. “Tôi thấy tất cả mờ nhạt. Tất cả xảy ra quá nhanh. Tôi cảm thấy không ổn. Tôi biết mọi đồng đội có thể nghe thấy gì. Trong bóng đá không có ai viết rằng cầu thủ phải là bậc nam nhi chi chí, nên tôi gục xuống sàn, chống hai tay và đầu gối, cảm thấy bệnh và yếu đuối”.

Thompson đương nhiên hiểu rõ tại sao. Anh đã chơi bóng đá chuyên nghiệp suốt 4 tháng sau khi chuẩn đoán lại bị mắc ung thư. “Bác sĩ của MK Dons đã bảo tôi: 'Đừng có làm ra vẻ anh hùng, hãy quay trở lại bệnh viện đi'. Lúc đó tôi cũng nghĩ thế”.

Dự báo của bé Lula trở thành sự thật! Dự báo của bé Lula trở thành sự thật!

Phép lạ từ con gái

Cuộc kiểm tra y tế cho một tin tức xấu. “Ung thư đã lan tới giữa ngực và hướng đến nách cùng hạch bạch huyết. Hóa chất được đưa vào cách 5 ngày một lần. Nó đi thẳng từ ngực tôi tới các động mạch chủ gần trái tim.

Cảm giác ấy thật khủng khiếp. Nó như tiếng rít. Nó rất lạnh. Bạn cảm thấy trong người mình như có cả triệu con kiến bò qua từng mạch máu. Tình cảnh ấy kéo dài gần như 24 giờ mỗi ngày, chỉ có 20 phút nghỉ trong đêm để tắm và đánh răng. Tôi cảm thấy mình yếu tới mức không thể làm bất cứ việc gì”.

Joe Thompson hiện rất khỏe mạnh. Joe Thompson hiện rất khỏe mạnh.

Việc điều trị bằng phương pháp tế bào gốc và hóa trị cường độ cao khiến Thompson cần bị cách ly. Các chuyên gia cảnh báo hầu hết bệnh nhân phải chịu cảnh đó trong 6 tuần. Thompson chỉ mất 18 ngày, nhưng anh sụt hẳn hơn chục kí.

'”Đó là cuộc tra tấn tinh thần”, anh nhớ lại. “Thử tưởng tượng mình ở trong phòng, cảm thấy thật khủng khiếp, rồi được bảo rằng không thể ra khỏi phòng, thậm chí cửa sổ không mở. Bạn sẽ thấy sợ hãi do mất mọi liên hệ với thế giới bên ngoài”.

Wayne Rooney gửi tặng áo đấu có chữ ký… Wayne Rooney gửi tặng áo đấu có chữ ký…

“Đó cũng là 11 ngày tôi không thấy Lula, rồi tới Ngày của Cha. Bệnh viện muốn tách con bé ra do sợ lây nhiễm, nhưng tôi cần nửa giờ với cô gái nhỏ của mình. Con cái cùng bệnh viện rốt cuộc đã tạo ra phép lạ. Con bé đảm bảo rằng cha hãy ở lại bệnh viên đi và lúc xuất viện thì mọi thứ đều ổn hết. 3 ngày sau, tôi ra viện và hồi phục tinh thần”.

“Đã có những lúc tôi sợ hãi”, Thompson kể tiếp. “Vào một ngày xen giữa các đợt hóa trị, tôi ở nhà và cảm thấy đau đớn hàng giờ không ngớt”. Nhưng đúng lúc ấy, sự ủng hộ từ mọi phía ập đến. Những chiếc áo đấu có chữ ký của các tuyển thủ Anh Wayne Rooney và Daniel Sturridge giữa hàng tá tương tự.

…tương tự là Daniel Sturridge. …tương tự là Daniel Sturridge.

Cựu thủ quân Anh Bryan Robson nhắn tin và kế đến, hàng loạt bạn cũ như Danny Simpson, Tom Cleverley cùng Danny Welbeck đều liên lạc. Thompson còn trò chuyện với thủ môn Carl Ikeme của Wolves cũng đang mắc ung thư…

Tất cả dường như đã tạo thành sức mạnh huyền bí. Thompson cho biết: “Tôi có cuộc kiểm tra máu định kỳ tháng này nhưng chuyên gia đã bảo: 'Tôi mong là không gặp lại cậu nữa'. Tôi cũng chưa tính tới việc giải nghệ. Tôi đã tập luyện đều gần như suốt tháng qua. Tôi muốn thi đấu trở lại vào tháng 12 tới. Tôi mới 28, vẫn còn dư dả thời gian”.