Vòng quanh Thế giới

Nữ bác sĩ sống trong giằng xé giữa lo lắng dịch bệnh và trách nhiệm lương y: 'Chẳng phải người hùng, chúng tôi cũng biết sợ hãi'

Theo Reuters
Chia sẻ

Dưới sự tàn phá của đại dịch COVID-19, nữ bác sĩ Cecilia Bartalena phải vượt qua từng ngày trong thấp thỏm vì sợ bị lây nhiễm, nhưng cô không thể vứt bỏ trách nhiệm của một lương y.

Bác sĩ Cecilia Bartalena mỏi mệt sau ca trực dài ở phòng cấp cứu của Bệnh viện Cisanello, Pisa, Italy. Chồng cô, nhạc sĩ Lozenzo Marianelli, là người chụp bức ảnh này hôm 31/3.

Chiếc khẩu trang treo lủng lẳng trên mô hình lâu đài trong nhà của nữ bác sĩ 35 tuổi. Cảm kích trước sự trân trọng mà cả nước dành cho đội ngũ y bác sĩ, song Bartalena không cho rằng mình là một anh hùng, bởi cô thực sự rất sợ bị nhiễm bệnh.

Mỗi lần vào khu cách ly, cô đều tự hỏi: “Tại sao mình đảm nhận trách nhiệm này?”, câu trả lời chắc chắn không phải vì tiền. “Tôi muốn cứu bệnh nhân, vì họ đã bị dồn vào bước đường cùng. Tôi làm thế vì bệnh nhân, cũng vì các đồng nghiệp của mình… Chúng tôi không phải người hùng, chúng tôi cũng biết sợ hãi”, cô nói trong đoạn video ngắn về cuộc sống gia đình được gửi đến Reuters.

Sau thời gian làm việc, Bartalena trở về nhà, ngồi bên con gái Petra Marianelli và mèo cưng Sagoma. Thế nhưng, nỗi sợ hãi bị lây bệnh đeo bám nữ bác sĩ từ bệnh viện về đến căn hộ nhỏ, nơi cô sống cùng người chồng 37 tuổi và cô con gái mới lên 4. “Petra vừa ôm tôi, tôi liền nơm nớp lo sợ 15 ngày sau con bé sẽ phát bệnh. Chồng tôi vừa ho húng hắng, tôi sẽ nghĩ đều do lỗi của mình. Vì vậy, tôi phải cố gắng suy nghĩ tích cực và tự an ủi rằng mình đang phấn đấu vì một tương lai tốt hơn”, cô chia sẻ.

Cecilia Bartalena tranh thủ dùng bữa sáng lót dạ trước khi bắt đầu một ngày dài trong bệnh viện.

Vì sợ lây bệnh cho chồng con, Bartalena chọn cách ngủ trong phòng riêng, dùng phòng tắm riêng và không dùng bữa cùng hai người. Thế nhưng, nỗi sợ về sự lây lan của virus vẫn ám ảnh cô từng giây từng phút. “Tôi cảm thấy mình bẩn và không thoải mái khi giao tiếp với mọi người. Vô tình gặp ai đó trên đường cũng khiến tôi giật thót. Nếu đang đi xuống cầu thang mà trông thấy một người hàng xóm, tôi sẽ bỏ chạy”, cô nói. “Vừa từ bệnh viện về nhà, tôi lập tức tắm rửa nhưng vẫn không cảm thấy sạch sẽ”.

Con gái là liều thuốc xoa dịu tâm trạng căng thẳng của Bartalena mỗi khi kết thúc ca trực. Cô không sao quên được thuở trước, khi bác sĩ có mối quan hệ gắn kết với bệnh nhân và gia đình của họ, có đủ thời gian giúp họ vượt qua những quyết định gian nan, và nếu cần thiết, chuẩn bị tâm lý để gia đình bệnh nhân đón nhận tình huống xấu nhất.

“Quãng thời gian đó đã là quá khứ”, cô chia sẻ. “Giờ đây, chúng tôi chỉ có thể gọi điện thoại, nói với người nghe rằng họ bị bệnh và bác sĩ không thể làm gì hơn, nhưng họ không tin”.

Cecilia Bartalena ngồi trên giường trong phòng ngủ của con gái. Từ khi quyết định tự cách ly, cô đã quen với việc ngủ một mình trên chiếc giường này.

Niềm khao khát được ôm con và nỗi lo bé bị lây nhiễm virus khiến Bartalena sống trong giằng xé.

Bác sĩ Bartalena và đồng nghiệp khử trùng tay trước khi bắt đầu làm việc.

Cecilia Bartalena tháo khẩu trang sau khi kết thúc ca làm việc tại khoa cấp cứu thuộc Bệnh viện Cisanello, Pisa, Italy.

Bartalena trong bộ đồ bảo hộ trước khi vào khu cách ly bệnh nhân COVID-19. “Chúng tôi túc trực trong phòng cấp cứu khoảng 6 tiếng. Trong thời gian đó, tôi không thể ăn uống hay đi vệ sinh, rất khó chịu. Vì công suất của bộ lọc vi khuẩn, virus giảm dần theo thời gian, chúng tôi chỉ được nán lại ở phòng mỗi bệnh nhân tối đa 10-15 phút”, cô nói.

Chia sẻ

Theo

Reuters

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất